Chương 36: Bảo bối ghen

868 27 10
                                    

Ánh nắng chói chang soi rội ngoài sổ, cánh cửa không được đống nên gió nhẹ nhàng thổi vào tốc bay tấm màn màu xanh dương tươi mát. Một vệt nắng vàng dài kéo thẳng đến chiếc giường nơi có thân một nam nhân nằm còn say giấc, bỗng chóc vì cảm giác nóng rát trên gương mặt mà mi mắt chớp chớp giật giật vài cái nhẹ. Nam nhân mở mắt ra, từ từ đón ánh bình minh chào một ngày mới. Tay sờ soạn khắp giường, hắn cố tìm kím một cái gì đó bên cạnh, nhưng đỗi lại là mảng trống không lạnh ngắt trên giường. Hắn nheo mày nhìn sang, bên cạnh hắn ngay ngắn trống trơn, dường như chưa từng có ai chạm vào. Hắn bước chân xuống giường, đi đến bên phòng tắm, chiếc bàn chảy được trét một lớp kem để trên khăn gọn gàng, khóe môi hắn cười rồi cầm chiếc bàn chảy lên đánh răng.

"Cảnh Du anh dậy rồi hả? "

Ngụy Châu trên tay mang khay thức ăn dành cho buổi sáng, hai đĩa trứng, hai miếng bánh mì và hai cốc sữa. Ngụy Châu bước đến ghế sofa đặc khây xuống rồi bước vào phòng tắm.

Ôm Cảnh Du từ phía sau, Ngụy Châu mỉm cười nhìn vào kính, miệng anh còn dính đầy bọt kem, bất giác miệng nhỏ của Châu Châu cong lên nghịch ngợm, cậu giúp anh rửa mặt.

"Bảo bối, thật nhớ em"

Mặc cho tay mền mại của Ngụy Châu đang chà rửa nhẹ nhàng gương mặt anh, tay anh uốn ra phía sau để ôm lấy cậu, tư thế không thoải mái nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

"Em luôn ở đây, anh tại sao lại nhớ?"

Vừa hỏi, Ngụy Châu vừa thoa kem cạo râu cho anh, Cảnh Du cười cười, vớ tay ra sau ôm siết cậu hơn.

"Dù em vẫn ở đây, nhưng anh vẫn nhớ. Bảo bối, anh chỉ cầu mong có thể siết chặt em khảm vào thân mình, mãi mãi không xa anh"

Bị Cảnh Du dọa, Ngụy Châu sững người ra một chút nhưng rồi cũng cười thích chí. Cảnh Du yêu cậu như vậy, đương nhiên là sợ cậu sẽ trốn mất rồi. Cậu vớ tay, lấy dao rồi châm chú cạo râu cho anh.

Cảnh Du bây giớ mới đối diện với cậu, mèo nhỏ hôm nay đặc biệt đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, một tầng sương mỏng bao lấy đồng tử nhỏ, một cái mũi cao vút đang rất gần sát anh. Cảnh Du có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình phầp phồng lên từng nhịp, hơi thở cũng đã không còn kiểm soát được, anh không mặt áo, một tấm ngực trần trưng ra trước mắt, bất quá Ngụy Châu bị bộ ngực săn chắc này làm cho phân tâm, nhưng với bản lĩnh vốn có, ít nhiều gì cậu cũng bình tĩnh được để cạo nốt một mảng râu cho anh.

Cạo xong rồi, rửa mặt xong rồi, Cảnh Du mới kéo người Ngụy Châu lại sát, thuận thể ôm gọn cả con người kia vào.  Hôn lên chóp mũi rồi hôn xuống môi. Đôi môi mền mại, dịch vị ngọt ngào là cách tốt nhất để chào một buổi sáng đầy mới mẻ.

Ngụy Châu như đắm chìm vào nụ hôn đó. Cảnh Du vừa hôn vừa sờ soạn khắp lưng Ngụy Châu, tiếng kêu êm ả vì anh vót lưỡi vào trong khiến Ngụy Châu thở cũng hơi khó. Bước chân di chuyển, Cảnh Du bước tới, Ngụy Châu bước lùi, cả hai cùng ngã xuống giường, Cảnh Du nằm bên trên gặm nhắm bờ môi mền mại, lưỡi anh kéo hai khớp hàm cậu căng ra, tham lam chọc lưỡi vào sâu bên trong cọ nguấy kéo đầu lưỡi Ngụy Châu ra mút lấy, Ngụy Châu bị động, nên mặc anh muốn làm gì thì làm, miệng không đống lại, lưỡi cũng bị cướp mất, dịch vị không nuốt được liền theo nếp môi chảy dài xuống cổ, Cảnh Du không lãng phí liền liếm tất cả của Ngụy Châu vào. Hôn xuống cổ, gặm một rổ dâu tây trên đó, mỗi một nơi anh đi qua, đều để lại một dấu chấm đỏ hồng, Ngụy Châu vừa đau vừa thoải mái, trong miệng luôn không ngừng kêu rên i a khêu khích.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ