Chương 50: Cuộc truy vấn

717 41 5
                                    

Ở một căn biệt thự nằm xa trung tâm, trong khu rừng ít người qua lại. Bốn chiếc xe benz đen lăn bánh dừng trước thềm nhà. Chúng xuống xe, gương mặt lạnh nhạt một màu đen hắc ám, một trong số lôi Ngụy Châu đã được bịt mắt ra. Ngụy Châu không thấy đường lại bị trối, cậu không có cách nào khác ngoài việc im lặng theo chúng. Tốt hơn bây giờ không nên quá manh động, cậu phải chờ Cảnh Du đến cứu.

Đám người áo đen dẫn cậu vào nhà,cho cậu đứng đó rồi tản ra hai bên xếp thành hai hàng đều nhau, tay chấp ra sau, gương mặt vẫn không đổi sắc. Không khí đặc quạnh lại, một luồng lạnh lẽo thổi qua, Ngụy Châu mắt không thấy, nhưng tai lại nghe, dường như có tiếng bước chân đang đi thẳng về phía cậu. Hơi thở đối phương gấp gáp, Ngụy Châu kịp nhận ra có ai đó kê mặt sát thì đã ăn trọn một cái hôn sâu ngất. Cậu giật mình, đầu vùng vẩy, môi cậu trượt sang một bên thì môi người kia chạy theo bên đó, lực ôm cánh tay của người kia rất siết, hắn như muốn khảm cậu thật sâu vào lòng. Ngụy Châu dùng hết sức có thể xoay người, khi thoát ra được, môi cậu đã ướt một chút, cậu cuối sang lau lên vai áo mình, cả quá trình cậu đều mím chặc môi. Định vị được người đứng phía trước, Ngụy Châu chân thẳng đạp vô định vào hắn, có lẽ vào bụng. Hắn rên lên một tiếng, lập tức đám người áo đen có hành động đều nhau cho tay vào túi tiến gần Ngụy Châu, một cái khoát tay của hắn,  đám người đó quay về vị trí cũ. Ngụy Châu có lẽ đoán được đôi chút bằng đôi tai mình.

"Lưu Khiêm, hóa ra là cậu. Tôi còn đang nghĩ ai dám vô lễ với tôi như vậy"

Hắn ta thực sự là Lưu Khiêm.

Tháo miếng vải trên mắt Ngụy Châu ra, cậu nhìn hắn đúng bằng hai con mắt khinh bỉ. Trước nay chưa từng ai có thể dám làm vậy với cậu. Giới hạn của cậu với Lưu Khiêm quả thật rất nhân nhượng. Hết lần này đến lần khác, trêu đùa, bỡn cợt, hai lần xâm phạm cậu, nhiều lần hại đến Cảnh Du, tuy không hiểu rõ nguyên nhân xâu xa đó, nhưng nếu để cậu thoát được, chắc chắn cậu sẽ khai phát súng đầu tiên vào não hắn.

Lưu Khiêm sau khi nhìn Ngụy Châu có vẻ rất câm hận, một khắc nào đó hắn thấy khó chịu, nhưng sau là một cái cười triệt để thất vọng. Sớm biết không có được tình cảm này, chi bằng hủy hoại nó.

"Có phải anh thất vọng về tôi lắm không? "

Ngụy Châu đơn giản cố tình lờ đi ánh mắt cầu khẩn của hắn. Cậu cuối đầu cười khẩy một cái rồi hướng thẳng vào mắt hắn.

"Thất vọng? Tôi đã từng hy vọng ở cậu sao? Tôi con mẹ nó không cần biết cậu có thù có oán gì với tôi và Cảnh Du, tôi chỉ cần biết nếu để tôi thoát ra được, cậu sẽ phải hối hận vì dám trói tôi bằng cộng dây chó chết này."

Hahaha..... Tiếng cười giòn giã vang lên dội lại kéo dài cho đến khi dứt hết âm thanh, Lưu Khiêm cười cho chính mình, cười mình ngu ngốc, cười mình đã yêu mù quáng, chẳng hiểu tình cảm này sâu đậm bao nhiêu, chẳng hiểu tại sao tình cảm này lại mãnh liệt đến thù hằn này của hắn, chỉ biết vào đêm đó, người con trai bé nhỏ ở góc bàn đã in đậm vào tâm trí Lưu Khiêm, để rồi từ đó, hắn sống trong ảo mộng. Hôm nay, lời cảnh tỉnh của Ngụy Châu cho hắn biết, hắn cần phải làm gì.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ