Chương 23: Bình yên rồi!

1.2K 45 12
                                    

Cảnh Du cười xong, dục vọng cũng dâng trào, vừa rồi giúp Ngụy Châu phóng thích, bây giờ đến lượt anh khó chịu.

- Bây giờ anh vào nha?!

Ngụy Châu ưỡn người, cậu âm giọng um một tiếng rồi nhìn Cảnh Du cười nhẹ nhàng. Phải nói, Ngụy Châu cười lên rất đẹp. Nó tựa như ánh ban mai chiếu rọi vào cuộc đời của anh vậy. Ngụy Châu như một thiên thần mang đến cho anh biết bao là niềm vui trong cuộc sống, cuộc đời này cũng chỉ có Hứa Ngụy Châu mới có thể can thiệp vào mọi cảm xúc buồn vui của Hoàng Cảnh Du mà thôi.

Tách hai chân cậu ra, Cảnh Du thực hiện màn khuếch trương quen thuộc, rồi đưa phân thân của mình vào trong cậu.

- Um... Du... Đau...

Cảnh Du lúng túng, bao lần rồi anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng cứng người vì sợ Ngụy Chau kêu đau. Thực sự sợ cậu sẽ đau.

- Bảo bối.... Anh làm em đau hả?

- Chứ còn ai... Anh vào đi...

- Nhưng mà...

- Anh nhích nhích như vậy mới đau đó... Vô đi, em khó chịu quá....

Khó chịu mà Ngụy Châu nói không sai, khi dục vọng dâng trào, chỉ mong Cảnh Du có thể lấp đầy khoảng trống bên trong cậu, vậy mà anh cứ chần chừ không thôi. Cảnh Du từ từ đưa tiểu Du vào trong, anh âm thầm quan sát nét mặt của Ngụy Châu. Mọi cảm xúc của cậu, anh đều để ý đến. Bởi cho dù là cơn đau thoáng qua, anh cũng nhất quyết không để cậu chịu.

- Um.....

Cảnh Du nhích một cái, anh hỏi cậu.

- Vào tới chưa em?

- Um.... Tới rồi... Là chổ đó, anh tới đi.. Ummmm.....

Cảnh Du bắt đầu chuyển động thắt lưng. Từ cái nhích nhẹ nhàng đến mạnh điên cuồng, Ngụy châu dưới thân anh tê liệt, cảm xúc thống khoái lên tới não.

- Aaa... Ummm.... Du à.... Chuyển động....nhẹ...nhẹ....thôi anh... Ummmm

Ngụy Châu cảm thấy lực đạo anh quá nhanh đi, làm bên trong ruột cậu có cảm giác hơi đau đau, tay để trước bụng anh, ngăn lại anh vô sâu hơn.

Cảnh Du nghe theo, anh liền kiềm chế lại, không nhanh không chậm, đều đều mà phục vụ Ngụy Châu bảo bối.

- Bảo bối.... Thế được chưa em?

- Um.....được... Aaa.. Đã quá...

- Aaa... Anh cũng vậy... Bảo bối... Em tuyệt quá... Ummmm....

Một lúc sau đó, cả hai cùng lên đỉnh cao trào, Ngụy Châu đập đập tay xuống nệm.

- Aaaa... Không xong rồi, em sắp ra... Ummm

Cảnh Du nắm lấy tiểu Châu, tay đặt lên đầu khất.

- Chờ anh bảo bối...

- Không... Buông em ra....

Cảnh Du cảm thấy Ngụy Châu hết chịu nỗi, anh tăng lực thúc lên nhanh đến mức có thể, làm Ngụy Châu rên lên khủng khiếp, tiếng da thịt chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh vô cùng dâm mỹ.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ