Ngụy Châu đắm chìm trong nụ hôn của anh mang lại, một chút thoải mái, một chút khoái cảm. Đầu lưỡi anh chạm vào đầu lưỡi cậu như có một luồn điện xẹt qua người, cơ thể cậu run rẩy, khi cậu lấy lại ý thức thì tay Cảnh Du bắt đầu lướt xuống dọc theo cột sống mà xuống dưới. Cậu giật mình đẩy anh ra. Chuyện chính là đột nhiên anh dẫn cậu về biệt thự ZY, không nói không rằng đã đẩy cậu vào phòng, ép sát tường mà hôn. Có thể trước nay, Hoàng Cảnh Du luôn phóng túng, trong cuộc tình có chút nhanh gọn, nên đối với cậu cũng không ngoại lệ, chỉ có duy nhất cái anh bất ngờ với chính mình nhất là hôn. Anh trước nay lâm trận, chưa từng hôn qua bất cứ phụ nữ nào. Lại nói, lúc cậu đẩy anh ra, vành mắt anh có chút nhàn nhạt nước.
"Hoàng tổng, không được"
"Ngụy Châu, có lẽ tôi thích em rồi" Cảnh Du cũng không biết anh đã thích cậu từ lúc nào, chỉ biết lúc hai môi chạm nhau tim anh có rung động, một cảm giác thân thuộc, chiếm hữu hừng hừng bên trong khiến anh rối mù tâm trí.
Ngụy Châu ngây người ra đó, thích cậu sao? Làm sao có thể, Hoàng tổng mà cậu nghe trước đó, đã bao giờ thích thật lòng một ai đâu, nói đến có khi cậu hiện tại chỉ là một người trong vô số người chờ anh sủng hạnh. Nhưng cậu làm sao chấp nhận, còn chưa nói đến sự việc diễn tiến quá nhanh, nhanh đến cậu thấy vô lí. Có thế nào, hiện tại anh là cấp trên của cậu, trời đã tối, anh lại không cho về, vậy thì cứ ngủ tạm lại. Nghĩ đến đó, cậu tự nhiên bước lên giường, rồi trùm kín đầu.
Đối với tâm tình này của cậu, có lẽ anh cũng đoán ra được phần nào. Quá khứ của anh coi như cũng quá đáng để nhắc đến, anh thừa nhận bản thân phóng túng, trăng hoa, hưởng thụ. Trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự động lòng với ai đó, cảm giác mà anh cảm nhận được khi thấy cậu ở lần gặp đầu tiên hoàn toàn khác với nữ nhân mà anh đã mây mưa trên giường, anh đã từng yêu, và anh biết chính là cảm giác này của ngày xưa, mà xuất hiện trong tim anh lại là nam nhân đó. Hoàng Cảnh Du nhìn cục bông trên giường, ủ rũ rồi lên tiếng.
"Anh chờ câu trả lời của em"
"Xin lỗi Hoàng tổng, anh có thể ngủ trên sofa được không?" Âm thanh cậu nhỏ xíu cách lớp chăn nhưng vẫn nghe rất rõ ràng ý tứ muốn tránh xa anh một chút.
Sáng hôm sau, Ngụy Châu theo quán tính thức dậy, còn tưởng nhà mình, thói quen dậy không mở mắt mà cởi áo ngủ ra mơ màng đi đến tủ quần áo, may sao vị trí đặt tủ đồ của cậu và anh giống nhau. Cậu thò tay kiếm bộ quần áo quen thuộc. Quái lạ, sao vải này cứng ngắt như vest á. Cậu mặc vest khi nào đâu, chắc chú Trương mua cho mình. Không đúng, chú Trương biết mình không thích mặc loại này. Cậu suy nghĩ đến tỉnh giấc, mở to mắt ra nhìn xung quanh. Cậu cảm nhận rõ đằng sau có ai đang nhìn, trong một giây, cậu nuốt nước bọt.
Hoàng Cảnh Du đang nhìn cậu, anh đã thức dậy từ lâu, cả buổi ngồi một chổ để ngắm cậu. Không ngờ có thể nhìn ra được bộ dạng ngô nghê kia từ cậu.
Ngụy Châu nhanh chóng chụp lấy áo ngủ mình quấn lên người, thấy rồi, thấy hết rồi.
Cảnh Du được một trận cười no trong ngực.
"Aaaaaa, Hoàng tổng"
"Anh có làm gì em đâu" Cảnh Du tỏ ra vô tội.
"Anh thấy hết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...