Chương 3: Cảm giác

2K 60 25
                                    

Khi không gian bắt đầu im ắng hẳn ra, mọi người có mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, đặc biệt là những bộ mặt hoảng hốt của các đồng nghiệp. Hoàng Cảnh Du trong mắt bọn họ từ trước đến nay vẫn là một bộ dạng cao lãnh,khí chất tổng tài áp bức mỗi khi anh đi ngang qua một văn phòng nào đó, họ thậm chí còn chưa chiêm ngưỡng được sắc khí tươi rối nào trên khuôn mặt anh, bình thường chỉ thấy anh luôn chau mày, ngoài các cấp trên cao cấp hay bị anh mắng ra, nhân viên tuyến dưới cấp thấp làm sao thấy được anh giận dữ thế nào. Hôm nay coi như mãn nhãn, lời đồn không sai, Hoàng tổng quả thật tính khí nóng nảy, nhưng điều họ thắc mắc nhất, chính là tại sao lại là Hứa Ngụy Châu, anh lại ra mặt dùm cậu nhóc này?

Lại nói, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa buông tay ra khỏi vòng eo anh. Điều này không ít người lo sợ, biết đâu Hoàng tổng sẽ mắng, nên ngầm nhắc nhở, nháy mắt với Hứa Ngụy Châu, cậu thấy vậy mới giật mình buông anh ra.

"Xin lỗi Hoàng tổng, tôi chỉ muốn can anh ra"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, chau mi dãn ra mấy phần, tức giận vừa rồi cũng không còn.

Lúc này Win, Key và Jun bước xuống.

"Cha mẹ ơi, Johnny cậu phá quán tôi rồi"

"Tôi sẽ đền cho cậu"

"Vậy còn được"

Key nhìn xung quanh thấy một số người đang cầm điện thoại quay phim chụp hình, anh bước đến, lấy cái điện thoại trên tay một cậu nhóc quăng xuống đất, bể nát. Cậu nhóc nhìn anh uất ức.

"Cảnh cáo mọi người, chuyện hôm nay không được để lọt ra bên ngoài, nếu không sẽ như cái điện thoại này, có nghe rõ chưa"

Lời anh nói chưa đủ lớn, nhưng lại khiến người nghe thấy uy hiếp. Lập tức có mấy người biết rõ anh không nói đùa, liền cất điện thoại, sau đó lầm lũi ra về hết.

Không khí cô động, không còn ai phát ra tiếng gì, ngoại trừ bốn người cùng cậu ra, toàn bộ đã về hết. Hoàng Cảnh Du quay lại nhìn Ngụy Châu, vẻ mặt sợ hãi của cậu làm tim anh thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu.

"Em có sao không?" thái độ ôn nhu của anh, khiến ba con khỉ bên cạnh phải trố mắt nhìn.

"Tôi không sao" Cậu nhìn xuống tay anh "Nhưng tay anh đang chảy máu "

Vết sướt dài do tia dây kéo gây nên, máu đã chảy đến ướt mu bàn tay.

"Để tôi băng lại giúp anh "

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt đơn thuần chỉ là chăm chú một chút lên gương mặt cậu.

"Tôi không sao"

"Không được... Vết cắt sâu.. Máu đang chảy... Anh không cầm sẽ để lại sẹo"

Hứa Ngụy Châu cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Cậu quay tới quay lui không tìm được cái gì có thể băng lại được, quay qua quay lại, ánh nhìn dừng lại ở Key. Ngụy Châu từ đầu bị khuất tầm nhìn nên không thấy. Trông thấy anh, cậu ngạc nhiên, thì ra là bạn Hoàng Cảnh Du.

"Anh Key, là anh sao?"

"Um, là anh đây" - Key mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Anh qua đây coi vết thương cho Hoàng tổng giúp em với"

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ