- Đã đến lúc... Anh là của em rồi Du à!
Cảnh Du bên dưới nghe xong liền thấy lạnh xương sống, gương mặt Ngụy Châu lúc này có biết bao là cương quyết hôm nay muốn ăn sạch anh kia chứ. Bình thường em ấy đối với anh rất nhu mì đáng yêu, vậy mà trong hoàn cảnh này lại thấy em ấy mạnh mẽ đến lạ thường, trời sinh không cho em ấy khung xương to như anh, nếu không em ấy sẽ là một công nam nhân mạnh mẽ.
Cảnh Du nuốt nước bọt. Cười cười như mếu.
- Bảo bối.... Không được...
Ngụy Châu lại dùng trò nũng nịu, cậu cuối xuống hôn lên môi anh, cà cà hai môi chà xát.
- Du... Nhưng em rất muốn.
Cảnh Du thấy thuơng, quả thật anh rất yêu cậu. Anh đã từng nghĩ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dù cho có khó đến đâu. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ ra sẽ có lúc cậu đòi hỏi điều này.
- Bảo bối....Thật ra, anh đã là của em rồi. Biết chưa?
Sắc mặt Ngụy Châu trầm lại, nghĩ ngợi điều gì, rồi cậu bật người dậy, nằm xuống đối lưng với anh. Mặc cho anh bây giờ không mảnh vải che thân, cứ thế cậu quấn lấy tấm chăn cho riêng mình. Cảnh Du quan sát, thế là giận. Cái con mèo này, tại sao lại rất hay giận. Chuyện gì cũng giận cho được. Thật là.... Cảnh Du xuống nước. Anh quay qua, lây lây người cậu.
- Thôi mà... Bảo bối ơi...
-......
- Bảo bối à...
-.....
- Được rồi... Lại đây...
Ặc.. Cậu có nghe lầm không. Anh đồng ý rồi sao? Ngụy Châu vui vẻ, quay người lại.
- Thật không?
Trong ánh mắt của Cảnh Du có bao nhiêu là tâm tư phản đối, chỉ vì anh không muốn thấy con mèo đáng yêu này giận dỗi thôi. Anh miễn cưỡng cười rồi gật đầu.
- Còn không phải chiều em?!
Ngụy Châu cười lên hắc hắc...
- Yêu anh quá hà... Vậy em tới đây.
Cảnh Du chửi trong lòng, chiều em ấy quá rồi. Đến cả chuyện này cũng chiều cậu. Hoàng chủ tịch mà ai nấy tôn kính, hôm nay lại phải dưới trướng một người. Ngặc nỗi người này lại hơn cả vạn người.
Ngụy Châu cuối xuống hôn vào môi anh, tay cậu bắt đầu lần mò xuống dưới, từ cột sống lưng dời xuống xương cùng, dừng lại ở khe mông, tay cậu dừng lại, bởi một lực tay khác. Cảnh Du không quen, chính là không quen.
Ngụy Châu dừng hôn, ngước lên thắc mắc.
- Du... Anh...
- Bảo bối, ngày mai đi tham quan công trình resort thủ công của anh không?
Cảnh Du lại phát biểu một câu không ăn nhập với tình huống hiện tại.
Ngụy Châu vốn rất thích chơi, mắt cậu sáng lên.
- Được á Du... Em đi với.
- Mai anh sẽ dẫn em đi... Có điều...
Trông Cảnh Du có vẻ buồn buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...