Ngụy Châu sau khi rời tòa cao ốc, cậu và David quay về tổ chức. Cuộc hợp chính xác chỉ còn mười phút, các nguyên thủ đã được mời đến gấp để nghe một vài lời từ Bạch Long. Lúc này trong căn phòng rộng, hơn ba mươi con người khí thế ngút ngàn chỉ chờ mỗi mình cậu đến.
"Sao còn chưa đến chứ? "
"Hắn không biết chúng ta rất bận sao?"
"Bạch Long coi thường chúng ta quá rồi"
Trong khi kháng phòng đang rôm rã bàn tán về sự chậm trễ của Ngụy Châu. Thì vào lúc này, cậu đang trên đường đến.
- Cậu chủ... Tại sao cậu lại giúp Hắc long?
Đây là câu hỏi, David muốn biết câu trả lời.
Ngụy Châu đang thay đồ phía sau vách ngăn của xe, cậu không quá bất ngờ gì thắc mắc của David, bởi bất cứ ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại đi giúp một tổ chức trước giờ không liên can gì mình, nhưng câu trả lời này đơn giản chỉ là Hắc Long là Hoàng Cảnh Du. Nếu cậu không giúp ái nhân của mình, thì giúp ai? Mặc đồ xong xuôi, Ngụy Châu lịch lãm trong bộ vest trắng đặc trưng của Bạch Long mở vách ngăn ra trực tiếp trả lời câu hỏi của David.
- Hắc Long là người tôi cần bảo vệ.
David khẩn trương, anh vội cướp lời.
- Cậu chủ, cậu sẽ phải trả giá trong cuộc hợp lần này. Vì cái gì chứ? Không đáng.
- Tại sao không?
Ngụy Châu bình thản, nhìn thẳng vào mắt đã đỏ ngần của David.
- Cậu chủ, cậu đã yêu?
- Phải.... Tôi đã yêu. Cho nên cậu đừng hỏi tại sao, tôi cũng không có cách nào trả lời cho cậu biết.
David như đang nghe trái tim mình vỡ vụn. Hụt hẫng lẫn câm hờn.
- Thậm chí cái chết, cậu cũng không từ sao? Timmy, ba mẹ cậu đã chết thế nào? Cậu rõ ràng biết Hắc Long là kẻ đứng sau âm mưu đó...
- CẬU IM ĐI DAVID...
Từ lâu, Ngụy Châu đã cố gắng lừa dối bản thân mình, rằng Cảnh Du không hề liên can đến, nhưng chuyện sẽ không có gì, nếu như có ai đó bên cạnh không nhắc nhở cho cậu nhớ đến cái chết thảm thuơng của ba năm trước. Thật tàn nhẫn mà, ba mẹ cậu vốn chưa từng gây thù chuốc oán với các bang khác, Hắc Long cũng chưa bao giờ đụng đến. Vậy vì cớ gì lại sát hại họ nhẫn tâm như vậy? Điều đáng nói, chính là một tay Cảnh Du sau lưng biết tất cả, cái anh không biết chính là bên trong có một con người sẽ cùng anh nối lên đoạn nhân duyên của hiện tại. Cuộc sống thật trớ trêu, khi cậu đã ngầm tha thứ và cố chấp nhận, thì y như rằng David đang cố gắng khơi gợi lại sự hận thù trong lòng cậu bao nhiêu năm qua.
David bỗng dưng thấy cậu tức giận, ngòi súng đã chỉa lên trán anh bao giờ, một đợt khí lạnh bao quanh xe, tê tái. Ngụy Châu tức giận ném cho cậu một ánh mắt giết người.
- Chuyện tôi làm, tốt nhất cậu đừng nhún tay vào... Nếu không, tôi sẽ không cho cậu sống tới ngày mai.
Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm bạn thân của cậu, David đau lòng nghe điều này từ chính miệng cậu nói ra. Ngụy Châu trước mặt anh bây giờ, đáng sợ vô cùng, chính là cảm giác bên trong cậu vô cùng mâu thuẫn. Cậu vừa hận vừa thuơng, cậu vừa muốn báo thù vừa muốn giúp. Nếu như cậu không thể tự tay giết chết Hoàng Cảnh Du thì chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không yên với nỗi dằn vặt. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như tất cả những ai biết sự thật không mở miệng ra nói điều gì về anh đã gián tiếp làm cái chuyện tàn ác đó. Khi Ngụy Châu đã muốn buông, thì xin đừng ai nhắc đến. Nếu không, Hoàng Cảnh Du mãi mãi cũng không thấy được cậu trên đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...