Chương 11: Thuộc về nhau

1.6K 59 14
                                    

🆘Từ đây về sau, chưa sửa xong 🆘

-------------------------------

Ngụy Châu không còn cách nào khác ngoài chịu đựng, Cảnh Du đút thêm một ngón tay vào tiểu huyệt cho cậu nhẹ nhàng, tay còn lại nắm lấy tiểu Châu vuốt đánh lạc hướng cái đau cho cậu phía dưới. Ngụy Châu bị kích thích từ hai nguồn, cậu uốn éo rên rỉ theo từng cái vuốt của anh... Phía dưới có chút đau nhưng hiện đã trở thành khoái lạc, cảm giác lâng lâng khó tả.

- aaaaa.... Du... Không được... Em sắp bắn nữa  rồi.... Buông em ra... Ummmm....

Ngụy Châu vừa dứt câu, cậu đã bắn vào tay anh rồi, tiểu Châu mệt lả, yểu xìu xuống, sau đó Cảnh Du thúc tay thật mạnh vào cậu, cậu la lên, tay bấu chặt vào bả vai anh rất mạnh...

- Aaaaaa..... Du... Anh chết với em.... Đau quá....

- Bảo bối xong rồi, cố một chút... Anh sẽ cho em sướng...

Cảnh Du cảm thấy nơi tiểu huyệt đã co dãn lắm rồi, anh rút tay ra, phía dưới đang được đầy đặn bỗng trống rỗng, làm Ngụy Châu có chút khó chịu, cậu chau mày nhìn anh kiểu như trách móc, cậu thấy anh, bắt đầu tuốt tiểu Du, tăng độ gel lên nó, vuốt lên xuống cho trơn trợt... Ngụy Châu chưa kịp chuẩn bị tâm thế, đã bị Cảnh Du đút tọt tiểu Du vào gần phân nửa, thành ruột bị trương phồng lên, khó chịu, kéo theo là cơn đau từ từ đến khủng khiếp. Cậu bấu một tay vào vai anh, một tay đẩy phía dưới bụng anh ra, không cho anh vào nữa.

- Aaaaaaaaaaaaa.... Đau.. Đau quá Du ơi... Không được...

- Aaaaaa.. Ráng chút Châu Châu... - Cảnh Du bị siết đến khó chịu, nhưng anh cũng rất khoái cảm, cảm giác con trai đang ở  trong một lò ấm nóng, rất đã.. Cũng rất siết...

Anh nhấc mạnh vào trong, tiểu Du bị tiểu huyệt nuốt tận gốc.

- Ummmm... Sâu quá... Sâu quá rồi Du ơi..... Lủng ruột mất...

- Bảo bối... Thả lỏng một chút.... Chết nghẹt tiểu Du mất... Aaaaa....

Ngụy Châu nghe lời anh thả lỏng một chút, bên trong ruột của cậu giờ rất đầy, thành ruột đã dãn lên tối đa chứa trọn tiểu Du rồi. Cảnh Du thấy cậu đã bớt đau, anh nhấc nhẹ nhẹ, nhấc từng cái nhẹ vào trong để cậu quen dần với nhịp độ...

- Ummmm.. Aaaaaa... Du ơi...

- Thoải mái không bảo bối?!!!

- Ummmm... Có... Mà đau.... Đau quá...

- Em cảm nhận lại đi.... Không đau... Không đau đúng không.. Ummmm?

Cảnh Du biết rất đau cho cậu, vì lúc anh đưa một ngón vào tiểu huyệt đã bao trọn lấy ngón tay anh rất chặc, lần đầu khai mở, tất nhiên sẽ  rất đau, huống chi thằng con trai anh nó thuộc dạng nào chứ... Cảnh Du đánh đón tâm lý cậu, cho cậu quên đi cái đau mà thay vào đó là khoái cảm...

Anh nhấc liên tục vào cậu,  rồi anh rút ra, Ngụy Châu đang rơi vào trạng thái khoái lạc, anh lại rút ra, làm cậu mất hứng. Nhưng sau đó, anh từ bên ngoài, đâm vào một cái mạnh sâu đến tận gốc, Ngụy Châu như muốn ngất đi vì quá đau...

- Aaaaaa...  Anh làm gì vậy... Đau quá....
- Bảo bối... Thả lỏng đi em... Anh chịu không nỗi nữa rồi... Anh muốn em... Rất rất muốn.....

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ