Phút Lưu Khiêm vươn súng lên, định bắn phát súng vô định vào Hoàng Cảnh Du, thì Vương Hiếu Trung đã nhào ra đón lấy viên đạn. Khoảng khắc anh ngã xuống, Ngụy Châu đã nhìn thấy anh mỉm cười với cậu, khoảng khắc anh nhìn cậu với đôi mắt sâu thẩm đại dương, Ngụy Châu cảm nhận một nhịp hẫng đau ở lồng ngực.
"TRUNG.... "
Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ còn có thể nhìn anh từ từ khép mi mắt. Bất lực với cơ thể không cử động, cậu trơ mắt nhìn cảnh thảm khóc trước mắt, máu Hiếu Trung chảy ra từ vết thuơng ướt cả mặt sàn. Nước mắt cậu lúc này cũng đã rơi ra từng giọt thuơng xót.
Win cùng một hắc vệ của anh đã vô hiệu được thuộc hạ của Lưu Khiêm, lúc anh vào đã không kịp ngăn hắn vươn súng bắn. Win cướp lấy súng trên tay hắn, hai hắc vệ bắt hắn lại.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi nhận ra thì Hiếu Trung đã nằm trên sàn đầy máu, Cảnh Du hiện tại cũng vô cùng ngạc nhiên, anh ôm Ngụy Châu đang mềm nhũn trong lòng.
"Ngụy Châu, xem anh kìa... Rốt cuộc anh yêu ai trong hai thằng này đây? Anh khóc như vậy tôi biết phải làm sao?"
Tận mắt chứng kiến Ngụy Châu dùng cặp mắt long lanh sâu hút nhìn con người nằm trên sàn thoi thóp, hắn rốt cuộc không hiểu cảm giác đó là gì, hắn thấy được đau lòng trong cậu. Bỗng chóc hắn hận, hắn sau tất cả cũng chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của Hứa Ngụy Châu.
Nhưng sau đó hắn thông suốt, chết một đứa thì sẽ mất đi một đứa bám theo cậu. Bị kiềm giữa hai hắc vệ, hắn ngữa đầu lên trần cười sặc sụa...
"Haha... Tốt, tốt lắm.... Chết hết đi.. Hoàng Cảnh Du, sau hắn sẽ là anh.. "
"Thằng khốn nạn! "
Cảnh Du điên tiết chạy lại đấm vào mặt hắn một cú đau đớn, trên môi làm thành một vết rách, máu từ đó tươm ra, cái đau điếng làm hắn nhất thời không thể mở mắt, nhưng hắn vẫn có thể ngỏe miệng ra cười, hắn thậm chí còn cười rất lớn. Hắn nhìn Ngụy Châu còn ngồi trên ghế, cậu hiện tại mắt vẫn dán chặc vào Hiếu Trung.
"Hoàng Cảnh Du, anh ít ra cũng nhìn lại một chút, xem Ngụy Châu bây giờ còn cần anh không? "
"Cái gì? "
"Tự mà nhìn xem! "
Lưu Khiêm cười nửa miệng, Cảnh Du theo ánh mắt của hắn nhìn đến chổ Ngụy Châu.
Ngụy Châu...
"5 phút nữa chổ này sẽ nổ"
"Sao? " Bỏ qua chuyện Ngụy Châu, Cảnh Du giật mình khi nghe tin mà Lưu Khiêm nói.
Hắn từ khi nào đã kích hoạt bom? Vậy xung quanh biệt thự có gắn bom là thật?
"Chúng ta sẽ chết chung! "
Lưu Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt có lửa của Cảnh Du, hắn thách thức anh và thách thứ cả hắn. Hắn biết bản thân cũng sẽ không thoát được khỏi đây.
"Win, cậu dẫn Ngụy Châu và Vương Hiếu Trung rời khỏi đây trước"
Win và hắc vệ lập tức chạy đến ôm Ngụy Châu cùng Hiếu Trung ra xe. Cho đến bây giờ Ngụy Châu mới ý thức được chuyện gì xảy ra, thuốc dường như sắp hết tác dụng, cậu nhìn hắc vệ đã ôm Hiếu Trung rời đi an toàn, khập khiễng không cần sự giúp đỡ của ai, cậu bước lại gần Cảnh Du, anh còn đang đôi co cùng Lưu Khiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...