Hoàng Cảnh Du nắm lấy vai người con trai đang ôm lấy mình đẩy ra, anh nhìn Ngụy Châu bằng cặp mắt xa lạ, cái nhìn lạ lẫm, lạ đến nỗi Ngụy Châu không còn cảm nhận được, hóa ra đây không phải là Cảnh Du sao? Ngụy Châu cậy vào lực của anh, cậu cũng nhanh chóng thoát ra. Vừa đau lòng, vừa hụt hẫng. Ngụy Châu biết rõ, Cảnh Du sau khi tỉnh lại, có thể sẽ mất trí nhớ. Nhưng cậu biết thì đã biết, tâm lí cũng đã có trước, nhất thời bây giờ chỉ là không thể nào chấp nhận được. Tình cảm sâu sắc của Cảnh Du. Chẳng lẽ đã bị xóa sạch mất sao?
"Cảnh Du.... Anh không nhận ra em? Em là Hứa Ngụy Châu..."
Ngụy Châu nắm lấy tay anh, ánh mắt tha thiết yêu thuơng nhìn.
Anh nhìn đi... Em là bảo bối của anh đây nè.
Cảnh Du nheo mắt đánh giá người con trai trước mặt, cố lục lại kí ức, nhưng anh không tài nào nhớ ra, Hứa Ngụy Châu là ai?
"Aaaa... Đau đầu quá... "
Một cơn đau buốt xẹt qua đầu anh tê cứng, anh ôm lấy đầu mình rên lên đau đớn, thực sự đau đến chết. Giai Kỳ thấy vậy, cô vội chạy lại chắn Ngụy Châu ra khỏi Cảnh Du, trong khi đó, cậu vừa định bước tới ôm lấy Cảnh Du trấn tĩnh anh lại. Bị Giai Kỳ đẩy ra, Ngụy Châu trừng mắt nhìn cô.
"Cậu Hứa, cậu không thấy Cảnh Du vừa mới hồi phục hả?"
"Cô..... "
Giai Kỳ bỏ qua thái độ câm phẫn của Ngụy Châu, cô vội quay lại nắm lấy hai tay Cảnh Du đang ôm lấy đầu.
"Cảnh Du... Không sao, không nhớ được thì thôi. Anh bình tĩnh lại đi...."
Cảnh Du từ từ bình tĩnh lại, quả thật không nghĩ nữa sẽ không đau. Anh liếc mắt nhìn người con gái trước mặt. Một cảm giác quen thuộc và yêu thuơng ngập tràn.
"Sami.... Em.. Sao em lại ở đây? "
Một nhịp hẫng, đánh vào trái tim Ngụy Châu không thể thở được. Chuyện gì chứ? Cảnh Du nhớ người con gái này là ai mà lại không nhớ đến mình sao?
Giai Kỳ nghe Cảnh Du gọi tên, cô mững rỡ nắm lấy tay Cảnh Du, áp lên má mình.
"Đúng vậy, là em đây, em là Sami của anh... Cảnh Du, thật tốt, anh còn nhận ra em sao!!! "
Cảnh Du nhìn cô, ánh mắt chứa hàng vạn tình yêu thuơng vô bờ bến. Màn nước mỏng manh bao quanh đồng tử, ánh sáng len lỏi làm mắt anh long lanh lên một màu xanh đen sáng chói. Khóe miệng Cảnh Du ngấn lên một nụ cười hiền hòa vô cùng.
Ngụy Châu đứng đó chân chôn tại chổ mà nhìn anh. Trái tim cậu hình như cũng chôn luôn theo cái chân mình. Sức lực bình sinh đã dành trọn hơn một đêm đấu tranh cùng anh tỉnh dậy. Vốn cũng đã không còn đứng được nữa, nhưng tình cảnh hiện tại này, sao lại khiến Ngụy Châu vững vàng đứng đấy mà không còn thấy mệt.
Ừ thì.... Không đau vì quá đau..
Không mệt... Vì toàn bộ cơ thể đều đã tê liệt lên một mùi đau đớn.
Win và Key, từ đầu cũng không biết phải làm thế nào. Cả hai đều đoán trước được chuyện sẽ xảy ra thế này, chỉ là không biết, Cảnh Du ai không nhớ, lại nhớ rõ cô gái kia là Sami...
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...