Chương 7: Mở lòng

1.6K 53 22
                                    


Trên đường về nhà, Cảnh Du đánh lái về hướng khu phố C, Ngụy Châu cuối cùng cũng nhàn nhạt lên tiếng. Cậu bảo anh cứ chạy về trước, lần này thật sự dẫn anh về đến tận nhà. Căn biệt thự dần dần hiện ra trước mắt, trong đáy lòng Cảnh Du dâng lên một tư vị lạ lẫm. Xâu chuỗi lại cả đoạn thời gian quen biết cậu, anh vẫn chưa hình dung được, rốt cuộc cậu là con người thế nào.

Ngụy Châu không quan tâm anh có suy nghĩ gì về cậu, quyết định cho anh đến đây, có lẽ ngoài dự tính của cậu. Trương Đằng bước ra ngoài khi thấy xe lạ chạy đến, trên tay còn mang theo khẩu súng nhỏ, vừa thấy Ngụy Châu xuống xe, liền thu lại đề phòng. Cảnh Du tinh mắt nhìn ra, quả nhiên có gì đó rất đáng nghi ngờ.

"Cậu chủ, anh ta?"

Trương Đằng không gỡ xuống được mối hiểm nguy trước mắt, ông nhìn Cảnh Du với đôi mắt tinh tường cẩn trọng, nhìn vào đó có khi sợ đến bỏ chạy, nhưng Cảnh Du là ai mà sợ điều này, thậm chí phong thái của anh lại khiến Trương Đằng phải e dè lùi bước. Ngụy Châu hắng giọng, cậu gật đầu với ông rồi đi vào nhà.

Lúc này Trương Đằng mới thấy băng bột trên cánh tay cậu, ông tròn mắt lên ngạc nhiên tột độ.

"Cậu chủ, ai có thể làm cậu bị thương?"

Cảnh Du nhàn nhạt trả lời "Là tôi"

Ngay tức khắc, Trương Đằng rút trong túi ra khẩu súng ngắn, canh vào giữa trán Cảnh Du hướng tới, tầm mắt Cảnh Du đặt vào lòng ống súng, số hiệu trên cây súng làm chân mày anh bỗng nhiên co lại. Thấy đối phương không mảy may chớp mắt, Trương Đằng thật sự bị anh làm cho hoang mang vô cùng. Ngụy Châu im lặng đứng một bên quan sát, quả nhiên khả năng của Hoàng Cảnh Du vẫn là giữ vững kiên định lập trường, tác phong chững chạc cùng tâm thế không vướn chút bận tâm, những con người như thế, chỉ có thể người cùng số phận.

Cảnh Du lúc này mới hướng mắt nhìn Trương Đằng, anh nắm lấy khẩu súng, chuyển lên tay, cuối cùng hướng ngược lại ông. Động tác chưa đến hai giây, khiến thần trí ông mù mờ chưa nhận thức được.

"Tôi rất không hài lòng khi có ai chỉa súng vào đầu tôi"

"Cậu, cậu là ai? Tại sao?"

Đôi ngươi Cảnh Du đanh lại, một mảng mơ hồ sắc bén từ bên trong phóng ngược ra, đâm thẳng vào Trương Đằng. Nếu nhìn kĩ, có thể sẽ nhận thấy đôi tay ông hơi run một chút. Ánh mắt người kia nhìn ông, rất giống với cậu chủ.

Cảnh Du chuyển hướng về Ngụy Châu.

"Em không sợ anh sẽ bắn chết ông ta?"

Ngụy Châu sắc mặt bất biến "Anh không sợ tôi sẽ hận anh à?"

"Em chắc rằng anh sẽ không làm được?"

"Hoàng Cảnh Du, anh vốn dĩ không nên chọc vào sự yên tĩnh của tôi"

Từ khi gặp anh, giống như mọi sinh hoạt của cậu đều bị giáng đoạn. Đang yên đang lành có công việc, cho dù mỗi ngày đều bị chỉ trích, chê bai thế nào cậu chưa từng than thở tiếng nào. Cậu chính là cần một công việc để dể bề làm chuyện cậu đang làm, không ngờ Hoàng Cảnh Du xuất hiện, xáo trộn tất cả kế hoạch cậu từng bước vạch ra.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ