Trực thăng đáp xuống nhẹ nhàng trên sân thượng của tòa tháp. Cảnh Du một tay ôm eo Ngụy Châu cùng hai con khỉ bước ra, phía trước vừa hay có một đoàn người đứng chào, như hành lễ. Thông tin cũng quá nhanh đi, anh chỉ là đưa bảo bối đi chơi chứ chẳng phải công việc mà các nhân viên quản lý đâu ra chào đón.
- Không cần làm sao?
Cảnh Du trầm mặt, nhìn thẳng vào từng ánh mắt của những người rãnh rỗi chuyên môn đi nịnh bợ. Anh quả thật chán ghét những thái độ làm việc này.
Các nhân viên quản lí, đồng loạt sợ hãi nhìn nhau. Đã biết trước Hoàng chủ tịch rất khó và gây gắt, nhưng phận làm nhân viên không thể nắm bắt được sếp mình. Nếu không trịnh trọng đón tiếp, thì biết đâu sẽ bị quy về tội không xem trọng cấp trên hay sao. Nghĩ đến cũng thật quá khó khăn.
Cảnh Du ôm eo Ngụy Châu bước về phía trước, gương mặt không quên mang một chút đáng sợ. Ngụy Châu bên cạnh cũng mở mang được tầm nhìn. Vào ZY khá lâu, cậu vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với chủ tịch, bởi một nhân viên sơ cấp như cậu không đến lượt chủ tịch ngó tới, nhưng mà bây giờ lại khác, có thể được anh yêu, được anh ôm, được anh đối xử ôn nhu, cảm giác này rất tuyệt. Cảnh Du đang cố tạo nét với cấp dưới sao? Có thể lắm, bởi tay anh ở trên éo cậu không ngừng xoa xoa di chuyển. Gương mặt lâu lâu lại dấu diếm một nét thỏa mãn nào đấy nhưng rất nhanh lại chuyển sang lạnh băng, theo kiểu tổng tài bá đạo. Đúng là bên cạnh ái nhân thì không thể đứng đắn.
Ngụy Châu vì biểu cảm này của anh mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng, động loạt các nhân viên bây giờ mới để ý sự hiện diện của cậu.
Cậu trai này sao lại xinh đẹp như vậy chứ, ngũ quan sáng chói, khuôn mặt xinh tươi, soái không lời nào diễn tả. Lại còn được Hoàng chủ tịch ôm eo, rõ là cậu con trai này không chỉ là tình nhân bình thường, bởi mỗi người đều có thể nhìn ra được, ánh mắt và cử chỉ ấm áp của Hoàng tổng dành cho cậu. Đó là loại biểu cảm trước giờ chưa nhìn thấy qua, đúng vậy. Là chưa bao giờ.
Cảnh Du bị tiếng cười của cậu làm cho yểu xìu, anh không thể nào cố gắng nghiêm nghị được khi có cậu ở bên, khó chịu cực kì, đôi môi kia cười lên muôn phần quyến rũ, hận không thể hôn ngấu nghiến một cách điên cuồng. Vừa nãy cậu đã nói rằng không thích, Cảnh Du cũng sẽ tôn trọng cậu. Được cho ôm thế này, anh đã khó khăn lắm mới thuyết phục được đấy.
Cảnh Du kê sát tai cậu thì thầm.
- Bảo bối, đừng cười nữa. Anh không thể chịu được nụ cười của em.
Ngụy Châu vẫn cứ cười, cậu không thể nào tin được. Thì ra Cảnh Du rất ngốc, khi anh đứng trước toàn thể nhân viên hay bất cứ ai, anh điều rất tự nhiên lạnh lùng và sắc lạnh nhẫn tâm, thế nhưng khi có cậu ở bên, anh lại xem những việc thường nhật đó là sự cố gắng, rõ ràng mặt anh là một sắc thái, tay anh lại là một hành động khác.
- Du... Du dễ thương thật đó. Sao em không nhìn ra được sớm hơn chứ.
Cảnh Du ngây ngốc ra nhìn cậu.
- Dễ thương?
- Thì Du rất dễ thương.
- Bảo bối là người đầu tiên khen anh như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...