Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, không những không tạnh mà ngày một lớn hơn, Hứa Ngụy Châu chân chạy không nỗi nhưng vẫn cố chạy đến cổng công ty, nhân viên ai nấy đều cảm thấy rất cảm khái, vì họ vẫn là chưa bao giờ thấy cảnh hối hả lo lắng này của một Hứa tổng tiêu sái anh tuấn của mọi ngày. Trong đám nhân viên, có những người đã từng biết đến một nhân viên cũ như cậu, bộ mặt ngốc nghếch dễ bị đem ra lừa gạt hôm nay coi như tan vỡ trong mắt họ. Ngụy Châu vốn không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, bao nhiêu cái miệng đang bàn tán, cậu một mực chỉ nghĩ đến Cảnh Du.
Chạy về nhà với tốc độ kinh người, cơn mưa lất phất đôi khi làm mất tầm nhìn của cậu, cần gạt quét một đường phía trước liền trong sáng, lúc về đến đã thấy một chiếc xe cấp cứu, trên mui hộp đèn sáng chói ba màu luân chuyển, còi báo vẫn còn vang những âm thanh ò e gê rợn. Hai hộ lý y tá trong cơn mưa trâm nhỏ nhẹ đang bế thóc thân ảnh nằm yên không động đậy của Cảnh Du lên xe, Ngụy Châu cả kinh, cậu bước xuống chạy lại chổ Cảnh Du quát mắng hai hộ lý.
"Các người đang làm gì hả? " Hướng mắt nhìn Cảnh Du, Ngụy Châu cảm thấy hình như bản thân không thở nỗi.
Hai y tá kinh hoàng nhìn bộ mặt đáng sợ của Ngụy Châu mà nuốt nước bọt, họ làm sao biết được, có muốn hỏi thì hỏi người đề nghị chuyển bệnh nhân chứ. Tuy nhiên Ngụy Châu không còn tâm trạng nào nghĩ đến điều này, cái cậu muốn biết nhất là tại sao lại đưa Cảnh Du lên xe cấp cứu, chẳng phải tại nhà có sẵn đội ngũ y bác sĩ túc trực hằng ngày sao? Key từ trong nhà ra cùng Win và Jun, với bộ dạng hối hả, thấy được Ngụy Châu đang trầm mặc nhìn họ mà chân cũng từ từ chậm lại.
Chau mày thở ra từng đợt gấp gáp, Key nói: "Phát hiện trong cung động mạch chủ có máu tụ, phải mổ lấy ra gấp, nếu không máu tụ lên não rất nguy hiểm....nhanh lên"
Vừa nói anh vừa lên xe cùng Cảnh Du, Ngụy Châu bần thần đến lùng bùng lỗ tai, có muốn nhút nhích cậu cũng thấy khó khăn, bỗng chóc cậu như bị lọt xuống hố sâu thẳm, tốc độ quá nhanh làm máu không lưu thông mà cứng ngắt, sau đó là cảm giác như có nhành cây, đâm vào toạt trái tim cậu ra làm hai nửa. Đau đến thấu tâm can, cơn đau kéo dài đến day dứt.
Phẩu thuật? Là điều kinh khủng khiếp nhất đối với Ngụy Châu ngay lúc này.
Đèn phòng phẩu thuật sáng lên, một ngày dài lại đến với Ngụy Châu, cậu ngồi xuống ghế mắt cố định nhìn vào bên trong phòng phẩu thuật, nơi đó có Cảnh Du của cậu, nơi đó có tình yêu của cậu, nơi đó có người cậu yêu đang cố gắng đấu tranh giành lại sự sống. Hai tay ôm lấy nửa khuôn mặt, Ngụy Châu lẳng lặng rơi hai giọt nước mắt.
Khoảng khắc giữa sự sống và cái chết rất mong manh, cũng như sợi chỉ mỏng manh buộc chặt vào hòn đá lớn, bất cứ khi nào dòng suối mạnh một chút chảy qua liền có thể bức đứt sợi chỉ. Thần chết có thể lôi ai đi, nếu như ngài ấy thích, nhưng ngài ấy sẽ có lòng trắc ẩn chứ? Không đâu, là Cảnh Du anh ấy kiên cường muốn sống, là anh ấy còn một lời hứa vẫn chưa thực hiện cho cậu, là anh ấy nuối tiếc để cậu là một mình trên nhân thế.
Năm tiếng chậm chạp trôi đi, Cảnh Du vẫn chưa được chuyển ra, cách cửa phẩu thuật liên tục mở, y tá bác sĩ chạy ra vào bận rộn, khó nhìn nhất là trên áo xanh trặc trưng bê bếch máu của anh, à không đó là máu của cậu, là nguồn sinh lực của cậu. Lo lắng không thôi, ở giữa lồng ngực, lâu lâu lại có một trận co thóp, thắt lại một cách rõ rệt, cảm giác này không phải Ngụy Châu không thường cảm nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...