Chương 35: Sự cố lớn

790 26 11
                                    

Tập đoàn ZY cho đến hiện tại là một tập đoàn xuyên quốc gia, bất kể nơi nào có dấu hiệu của nền kinh tế thịnh vượng đều có một chi nhánh của ZY. Tập đoàn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, hầu như là không có bất kì hạng mục nào ZY bỏ sót, hiện tại đây YaZa đã ổn định, du khách trong ngoài nước biết tìm đến rất nhiều. Resort này là tâm huyết của Cảnh Du, nên hết thảy, Ngụy Châu luôn muốn làm thật tốt, cách đây vài tháng, YaZa đã được công nhận là khu du lịch lớn nhất thế giới, về mặt thẩm mĩ cũng đạt trình độ văn hóa cao.

Trong hai năm Ngụy Châu lên lãnh đạo, cậu cũng dần được trong giới chú ý đến, hiển nhiên lọt vào top những tổng tài trẻ tuổi tài hoa nhất thế giới, trong tay nắm giữ tài sản khủng, cậu cũng coi như được xem là tỉ phú nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, hình ảnh của cậu, ít khi được lên trang nhất, thậm chí vào lúc trao giải thưởng danh giá, cậu cũng không hề có mặt, Kiên Như được sự ủy thác của cậu nhận giúp. Ngụy Châu không cầu hư vinh, cậu cũng không rãnh rõi lên báo đài, thời gian phần lớn ở công ty, phần nhỏ cũng về bên cạnh Cảnh Du mà thôi. Vì vậy mà trừ những người có làm ăn hợp tác với ZY hoặc những ai thực sự quan tâm mới biết đến cái tên Hứa Ngụy Châu cùng gương mặt kèm theo, nếu không sẽ mù mịt, thậm chí nhân viên công ty, đôi khi có người còn không biết đến cậu.

Lại nói đến, trong giới thường hay treo tin đồn, rằng Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du tranh chấp cổ phần, sau cùng Ngụy Châu thắng đuổi Cảnh Du đi để giành lấy ZY. Ngược lại những phần nhỏ trong ZY biết đến ngày xưa có một tiểu tình nhân bên cạnh Cảnh Du, nhận ra là cậu thì đã phản bác lại dư luận rằng họ cùng nhau sống chung, nên ZY thuộc về cả hai, bất quá Cảnh Du nhường chức vị chủ tịch cho người yêu nhỏ. Thế nhưng những tin đồn trái chiều xuôi chiều cứ vậy mà không ngừng thổi phồng lên, nhưng từ đầu đến cuối Ngụy Châu và bộ ba con khỉ không mấy quan tâm, họ phớt lờ tất cả. Nỗi lo lắng, đau lòng trong hai năm qua phải chịu, đủ lắm rồi, không còn tâm trạng để lo cái miệng thiên hạ đâu. Cứ vậy mà Ngụy Châu mặc ai nói gì nói. Những cuối cùng, không một ai biết Hoàng Cảnh Du bây giờ đang ở đâu, anh biến mất một cách không báo trước, cứ vậy mà mất biệt hai năm. Ngụy Châu không đem chuyện ai bị thuơng ra làm cớ lên nắm quyền công ty, cậu khi đó chỉ cầm một bản ủy quyền cổ phần Cảnh Du tặng mà hiên ngang lên tầng 35 làm việc, cũng không ai dám hó hé gì, bởi rõ ràng cậu nắm cổ phần nhiều nhất với cả phong thái khi đó của cậu, mấy ai dám lại gần ý kiến. Cho nên việc Hoàng Cảnh Du đang ở đâu, hoàn toàn là bí mật. Cuộc sống bộn bề lo toan, cũng không còn ai quan tâm nữa. Cứ vậy mà tất cả lắng xuống.

Vừa vào phòng làm việc, Ngụy Châu đã cảm thấy hôm nay trong căn phòng có hơi khác khác. Trên bàn làm việc có đặt một bình hoa thủy tiên, hương thơm phản phất. Bình thường Kiên Như đâu có rãnh chọc tức cậu như vậy?

Mùi hương khiến mũi Ngụy Châu hơi khó chịu. Cậu đẩy bình hoa ra chổ khác, đồng thời nhấc điện thoại gọi Kiên Như vào.

"Tại sao có cái bình hoa ở đây?"

Kiên Như vừa đến công ty, cô không biết làm sao trả lời.

"Tôi không biết, tôi chưa vào phòng cậu sáng nay"

Ngụy Châu hắc xì lên một cái, đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu dùng khăn giấy bịt kín mũi. Tầng 35 ngoài Kiên Như chỉ có một người được vào phòng chủ tịch. Khỏi nghĩ cũng biết ai. Ngụy Châu tức giận.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ