Mối lo ngại của Cảnh Du và Ngụy Châu cứ như vậy mà được bình yên trôi qua. Nhận thức một điều, cả hai không ai có thể chịu đựng nỗi những hiểu lầm đang xảy ra xung quanh họ. Nếu đã yêu nhau, đã tin tưởng nhau thì không nên vì những việc không rõ đầu đuôi mà từ bỏ. Ngụy Châu chấp nhận bao dung Cảnh Du, cũng chỉ vì cậu xem trọng tình yêu của anh. Năm xưa nếu anh không biết, thì làm sao có thể kết tội anh được. Bất quá anh có sai và cậu bất hiếu làm đứa con có lỗi.
Nằm trong lòng Cảnh Du. Ngụy Châu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tuy rằng nhắm mắt cho qua, thế nhưng trong lòng lại bất an vô cùng.
- Du..... Có phải em bất hiếu lắm không?
Cảnh Du mân mê mái tóc cậu, bất ngờ nghe cậu nói khó tránh trong lòng khó chịu. Đâu phải anh không biết, Ngụy Châu còn suy nghĩ điều này trong lòng. Anh cuối xuống, hôn vào mái tóc cậu.
- Bảo bối.... Trả thù không sai, nhưng đừng áp đặt bản thân mình. Ba mẹ em cũng không muốn em vì họ mà truân phiên nguy hiểm....
Cảnh Du nói thế thôi, chứ lòng anh như có hàng ngàn con kiến bu lấy cào xé. Lỗi của ai? Là của anh. Anh có phần lỗi, anh có trách nhiệm với cái chết của ba mẹ cậu khi xưa. Vậy giờ đây anh nói ra lời này, có phải quá hài hước không? Thế cho nên, trong lời nói, anh bị khựng.
- Hay là.....em....em bắn anh một phát đi. Nếu anh chết, coi như em trả được một nửa mối thù, nếu anh không chết... Thì có lẽ ba mẹ em không muốn kéo anh theo, họ muốn anh tiếp tục bên cạnh em... Bảo bối, hãy làm những gì em cho rằng bản thân thấy thoải mái đi. Anh không trách em, bởi anh cũng là người gián tiếp khiến em phải chịu thế này....
Trong lời nói, Cảnh Du hoàn toàn nói bằng giọng mũi, cơ thể anh rung rung. Hình như anh đang xúc động, bên trong lòng anh, Ngụy Châu ít nhiều gì cũng cảm nhận được. Cũng không phải là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bắn chết anh. Nhưng khổ nỗi cậu không làm được.
Ngụy Châu ngồi dậy, đối diện anh. Thì phát hiện ra đôi mắt anh đã đỏ lên một chút rồi, anh vội quay mặt đi. Che dấu cảm xúc của mình từ đôi mắt, nhưng làm sao che dấu được cậu. Cảnh Du của cậu, tại sao khi bên cậu lại yếu lòng như thế chứ. Thật khiến trái tim nhỏ này đau lòng.
- Nếu đã ra tay được thì em đã làm.. Không cần anh nói. Ngốc quá!! Cũng không phải lỗi do anh hoàn toàn. Anh cũng không biết trong xe là ba mẹ em mà.
Đoạn Ngụy Châu dùng tay xoay mặt anh lại. Trán chạm trán.
- Thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi.
Cảnh Du mỉm cười, giọng có hơi lạc.
- Bằng cách nào?
- Bằng cách bây giờ vô bếp gọt trái cây cho em.
Cảnh Du bật cười, chuyện này có khó gì đâu chứ. Anh nghiêng đầu hôn vào môi cậu cái chụt.
- Tuân lệnh vợ bảo bối.
Ngụy Châu cười cười, vỗ vào mông anh một phát. Cảnh Du lon ton vào bếp thực hiện xứ mệnh quan trọng.
Trong khi Cảnh Du bên trong bếp lục lọi, Ngụy Châu ngồi yên sofa xem phim. Bên ngoài cửa có tiếng người, cậu cũng không quan tâm nhìn ra, có lẽ là anh Win và Jun đến. Cho đến khi Trương Đằng bước vào với sắc mặt tái nhợt sợ hãi lẫn khó xử, Ngụy Châu mới chau mày đánh giá ông. Bình thường Trương Đằng rất nhã nhặn, lạnh lùng cũng có phần sắc lạnh. Cớ gì hôm nay lại có thái độ này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...