Chương 34: Quá khứ của Cảnh Du

798 26 11
                                    

- Hoàng tổng, tôi đến nhận chức trợ lý.

Hứa Ngụy Châu bình thản, cũng không phải lần đầu cậu bị người khác hiểu lầm là Hoàng tổng, bởi cái bảng đề tên trên bàn lâu nay vẫn nằm im ở đó. Một chút nhút nhích cũng không bị lây chuyển. Ngụy Châu tay vẫn luyến thoắt cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy, mắt vẫn chăm chú, nhưng tai thì có nghe thấy có người đang gọi mình. Cậu trầm giọng lên tiếng.

"Cầm chồng tài liệu bên đây, phân loại cho tôi, một chút tôi sẽ kiểm tra. Không tốt thì cuốn gói tự đi."

Âm giọng không cao không thấp, tiếng phát ra nhẹ nhàng trầm bỏng, vang lên còn mang thêm âm vọng, tuy không phải kiểu lớn lối ầm ầm, nhưng khiến người nghe lạnh thấu tim gan, sắc bén đâm vào cổ họng làm đối phương nghe có chút nghẹn, bất giác không thể nói thành câu thứ hai, nam nhân kia vì vậy mà liền thu lại nụ cười thân thiện ban đầu, thay vào đó là cái chau mày nhè nhẹ.

Lần đầu tiên nam nhân cảm thấy bản thân gặp phải một người sếp lãnh cảm. Người khó tính không phải y không thường gặp, chỉ là y cảm giác con người ngồi ở đây, vốn chỉ là một chàng trai nhỏ nhắn, dưới góc nhìn y đang thấy, nửa khuôn mặt phía trên đập vào mắt mơ hồ ảo diệu, vầng trán mà y đang thấy nó toát ra một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Bất giác vầng tráng kia dịch chuyển lên trên, mang nửa khuôn mặt kia lúc đầu dấu trong bóng khuất hiện lên sáng chói. Bất quá y đang trân mắt nhìn.

Ngụy Châu xử lí chổ tài liệu chăm chú, thì phát giác ra có người từ nãy giờ vẫn đang nhìn mình, lòng không vui lẫn buồn bực. Cậu cuối cùng chịu không nỗi mới ngóc đầu lên, đập vào mắt là một thanh niên tuấn tú, từng nét trên khuôn mặt mang vẻ hồng trần, có chút phong lưu, phóng khoáng, nét nam tính mạnh mẽ toát ra chiếm cả một bầu không khí, làm người bên cạnh cảm thấy nhỏ bé trước khí khái của thanh niên. Nhưng bất quá Ngụy Châu bị lãnh cảm, cậu không để tâm anh ta có bao nhiêu soái khí.

Nhưng quả thật người này thực sự rất anh tuấn.

"Anh không nghe tôi nói gì sao?"

Âm giọng âm ấm ấy lại vang lên, bên tai của thanh niên có chút giật nhẹ. Sau cùng y nở một nụ cười thân thiện với Ngụy Châu.

"Tôi...tôi đi liền đây Hoàng tổng"

Y vội bước tới, cuối người ôm sấp tài liệu đặt cạnh trái bàn, vừa xoay người thì Ngụy Châu gọi.

"Đi đâu?"

Y khó hiểu nhưng cũng vội trả lời: "Ra ngoài phân loại... "

"Làm tại đây, anh không thể giành chổ với thư kí Kiên"

Ngụy Châu hướng mắt về ghế sofa, biểu thị ý lệch.

"Tôi họ Hứa, Hứa Ngụy Châu. Sau này gọi là Hứa tổng"

Nói xong cậu lại tập trung vào mấy tờ giấy khô khan toàn chữ.

Cậu không chút phiền toái hay có ý tạp niệm gì trong lòng, chính là bộ dạng bất cần đời, bất cần tất cả, toàn tâm toàn ý vì công ty vì Cảnh Du mà tồn tại thật tốt. Chỉ là những ai biết qua cậu, đều không hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì ở trong lòng. Trạng thái này của cậu, thật khác so với Hoàng Cảnh Du lúc xưa, vì chí ít, anh khi đó có thái độ ngông cuồng, đắc ý, có hỉ nộ ái ố trên tổng quan gương mặt, đứng trước những phiền toái của công y, anh có tức giận, anh có la mắng, trước nỗi giận, anh có trạng thái tâm lý phẫn nộ, chính trạng thái này giúp cho trên dưới công ty dự đoán được bản thân sắp bị chửi hoặc sắp bị lôi ra pháp trường xử bắn. Thế nhưng với Hứa Ngụy Châu thì khác, cậu bình thản, cậu an nhiên, tâm trạng và thái độ không ai đoán được, trước đó còn lạnh lùng đi ngang qua một văn phòng, chưa đầy một phút thì tất cả nhân viên trong văn phòng đó bị chửi không hay biết gì, trước sau Hứa tổng phẫn nộ, gương mặt đều lãnh cảm như vậy, cậu như một tảng băng lớn, nhất thời không ai có thể chạm vào.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ