"Buông tôi ra...!! "
Dường như Ngụy Châu không thể nào nhút nhích được, khi trọng lượng cơ thể kia đè nặng lên người cậu.
Bỗng như người kia nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặt đặt lên sau gáy, hơi thở nồng nàng mùi oải hương quen thuộc.
"Ngụy Châu, em làm sao đánh lại anh!"
Vừa xúc động, vừa giận dữ. Ngụy Châu như có như không đanh mặt lại, hung hăng đẩy anh ra, nhưng bất thành.
"Cảnh Du, là anh? Anh buông tôi ra"
"Anh không buông, vừa rồi không nhận ra anh? "
Thân bị đè bởi một cục tạ, Ngụy Châu vừa bực vừa tức.
"Tôi quên anh từ lâu, làm sao nhớ nổi. Có buông hay không? "
"Quên? Vậy hôm nay, anh cho em nhớ"
Cảnh Du gấp gáp xoay người cậu lại, vừa rồi cậu bảo quên anh sao? Lời nói này anh làm sao chấp nhận. Xa cậu đã lâu, nỗi nhớ chất đầy, càng lúc càng gấp rút. Cảnh Du cuối xuống hôn môi Ngụy Châu, bị cậu vùng vằng xoay mặt đi khắp nơi.
Anh bóp má cậu lại, cố định rồi hôn sâu xuống, hút hết sinh khí trong cậu, lấp dần những nỗi nhớ nhung bấy lâu. Tay anh nhanh nhẹn, cởi áo trên người cậu ra, dày vò trên ngực trần trăng trắng. Ngụy Châu không cam tâm, cậu không muốn làm chuyện này ngay bây giờ, khi mọi thứ vẫn còn đang lẩn quẩn.. Khi cậu chưa tha thứ cho anh, thì làm sao cùng anh được nữa.
"Ummm.. Umm... Buông... "
"Ngụy Châu, anh nhớ em.. Ngụy Châu.. "
Cảnh Du phát điên, hôn cậu nhiều hơn, trượt qua môi, trượt đến tai, xâm thẳng lưỡi vào trong liếm một vòng, Ngụy Châu rùng mình, cậu rụt cổ lại, phát ra tiếng rên không tự chủ. Cảnh Du tiếp tục trượt qua má, qua mũi, qua trán, rồi đến tai bên kia, xâm nhập vào trong như vừa rồi, cả khuôn mặt đều ướt đẫm dịch vị của anh, tay anh bên dưới xoa rồi nắn, đến thắt lưng thì Ngụy Châu như tỉnh lại trong cơn mê, cậu đẩy anh ra, ngồi dậy tát vào mặt anh một cái.
"Đồ tồi, anh làm gì vậy? "
Sau cái tát, không những không dẹp tắt được dục vọng của anh, mà còn khiến nó sục sôi dâng trào. Cảnh Du lại nhào đến, ôm hôn lấy môi cậu. Ngụy Châu nhăn nhó đẩy anh ra. Cậu uất ức đến muốn rơi cả nước mắt.
"Anh coi thường tôi đến vậy sao?"
Nhìn thấy cậu rưng rưng sắp khóc, Cảnh Du đau lòng, lại ngồi gần cậu.
"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá"
"Anh đi đi.... "
"Lại đuổi anh đi sao?"
Cảnh Du cưng chiều vuốt ve gương mặt non nớt của cậu. Anh nhận ra, chỉ có ôn nhu thế này mới thắng được ương ngạnh của cậu. Ngụy Châu cần mền dẻo chứ không phải lớn tiếng mắng nhiết.
"Thi Giai Kỳ đã chuốc thuốc kích dục anh. Hôm đó cái em nhìn không phải anh, mà có là anh thì anh hoàn toàn xem Giai Kỳ là em... Tin anh đi"
Ngụy Châu liếc nhìn Cảnh Du. Như đang cố tìm kiếm sự chân thật từ trong ánh mắt. Nhưng lại phải siêu lòng trước ánh mắt sâu hút đó, nó đượm buồn mà tha thiết. Cảnh Du ôm cậu lại, hai thái dương chạm vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...