Chương 39: Xin lỗi em (H)

1K 39 17
                                    

"Cậu ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

Hoàng Cảnh Du gặng ra từng chữ nặng nề đè nặng lên lồng ngực của Ngụy Châu. Cậu vừa rồi nếu không được Key đứng ra đỡ lấy, chắc có lẽ cậu đã bị anh xô ngã đến té. Cái đau của thân người chạm đất không phải điều cậu quan tâm, vấn đề ở đây chính là người vừa đẩy cậu ra lại là người trước đây từng ôm cậu thật chặc. Ngụy Châu yêu anh, cậu có thể chấp nhận tất cả những điều mà Cảnh Du mong muốn, dù cho hệ lụy có xảy ra thế nào. Thế còn chuyện này, làm sao cậu đáp ứng? Cảnh Du là mất trí chứ không phải anh vốn dĩ chán ghét cậu. Ngụy Châu hiểu rõ, cậu không thể chiều theo ý anh. Đoạn tình cảm này của cậu, Ngụy Châu từ lâu đã không thể nào buông bỏ.

Ngụy Châu bước lại gần Cảnh Du, cậu cứng rắn gạt đi nước mắt dường như yếu đuối kia của mình, tuyên bố với anh.

"Em không đi, tại sao em phải đi, trong khi đây là nhà của em."

"Cậu...? "

Cảnh Du không hiểu cậu đang nói gì.

Ngụy Châu tiếp tục.

"Cảnh Du, anh không nhớ em không có nghĩa là chúng ta không biết nhau trước đó. Win và Key là bạn anh, nhưng hai anh ấy bảo vệ em, vậy anh cho rằng hai anh đang để cho em làm bậy với anh sao? Cảnh Du, cho em một tháng, sau một tháng, nếu như em không làm anh nhớ ra em, thì em sẽ đi...."

Ngụy Châu nói rất tự tin, khiến cho những người xung quanh kể cả Cảnh Du đều bất ngờ và có chút sửng sốt.

Mất trí kiểu của Cảnh Du, thực sự rất khó để hồi phục. Cảnh Du đã qua hơn một tuần điều trị sau khi tỉnh, nhưng tình trạng không khá hơn, anh không quên bất cứ điều gì, chỉ quên mỗi Ngụy Châu. Trong y học, cái gọi là mức độ đánh giá tình trạng bị sốc nặng của bộ não khi bệnh nhân có dấu hiệu bị kích động lúc tai nạn xảy ra. Cảnh Du trước khi vào hôn mê, người cuối cùng anh gặp là Ngụy Châu, cũng chính vì bị đả kích việc Ngụy Châu đứng trên bờ vực cái chết, trong lúc không hề có điều kiện, Cảnh Du đã vô giác đứng ra che chở viên đạn cho Ngụy Châu. Tất cả điều là nguyên nhân khiến Cảnh Du không thể nhớ nỗi người mình yêu sâu sắc, tình yêu và cảm giác quen thuộc với người anh yêu đều bị che lắp đi bởi nguồn shock trước đó. Và có thể suốt đời này anh sẽ không thể nào nhớ được Ngụy Châu.

Cảnh Du chau mày nhìn cậu, ánh mắt của anh hoàn toàn là vô cảm xúc, nó khiến Ngụy Châu xót xa vô cùng. Cậu bây giờ trong mắt anh là người lạ, đã thế anh còn cho cậu là một người bất thường về tâm lí nữa.

Anh đưa mắt nhìn Win và Key, quả thật Ngụy Châu nói đúng. Nếu như anh không quen cậu, thì Win và Key sẽ không bị kích động vì cậu mà dám phẫn nộ với anh. Rõ ràng anh đã từng biết cậu, và có thể đã từng có thứ tình yêu kia. Cảnh Du suy tư, thực sự anh đã từng là gay sao? Tại sao mọi thứ với anh bây giờ nó mong lung và khó tin đến vậy? Anh chỉ biết, sau khi Sami rời đi, anh đã phải sống rất quằn quại, nỗi đau khổ mất đi người mình đã yêu thuơng tin tưởng, mất đi chổ để về, mất đi cảm giác vui vẻ hạnh phúc,.... Anh yêu Sami, tình yêu vốn anh nghĩ sẽ không ai có thể thay thế được, cuối cùng người có thể giúp anh quên đi lại là một nam nhân. Anh không tin và cũng không muốn tin, bản thân anh rất bày trừ chuyện đồng tính. Trước đây dùng phụ nữ phát tiết, dùng phụ nữ để cố quên đi hình bóng người con gái kia, tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ tìm một nam nhân thoải mãn mình.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ