Chương 55: Happy Ending

1K 48 38
                                    

Không khí rộn ràng náo nhiệt, bầu trời quang dưới ánh nắng sớm mát mẻ, gió biển thổi phà phà vào từng bộ mặt được trang điểm lộng lẫy của quý bà, và tưới mát cơ thể của quý ông.

Hòn đảo mang tên JingWei, nằm giữa lòng biển Thái Bình Dương, đơn độc, trơ trội, xanh ngút ngàn. Phía xa xa đường chân trời nối với nhau thành vòng tròn, ôm lấy JingWei làm tâm điểm. Từ trên cao nhìn xuống, JingWei được phủ đầy rặc một màu xanh ngọt mát, tại trung tâm, dựng lên một ngọn hải đăng dẫn lối cho phi cơ riêng của đôi phu phu hạnh phúc nhất hôm nay.

Khách đến dự đám cưới, đa số là đối tác và bạn bè đây đó của Hoàng Cảnh Du, một số thành viên tổ chức thân thiết cũng đích thân đến dự. Họ đến bằng con thuyền Victoria do ZY sản xuất vào năm rồi, ghi danh to nhất thế giới.

Hòn đảo lớn, nhưng dường như chổ trống để đứng quan sát tốt cũng khó khăn. Đám cưới thế kỉ này được dự tính với con số khủng, chẳng ai biết Hoàng Cảnh Du chi ra bao nhiêu, chỉ biết mua được hòn đảo này, bằng cả một chi nhánh lớn của ZY, chưa kể đến xây dựng, khai hoang lại hòn đảo như một khu rersot, với khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, và quãng trường lớn, nơi này, dùng để tổ chức hôn lễ, theo chú rễ nhỏ, bảo bối muốn được gió biển chứng giám tình yêu của họ, vì vậy, chú rễ lớn yêu chiều theo.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, thì bên trong phòng lại ấm áp bấy nhiêu. Âm thanh dần tắt, để lại một không gian đặc quạnh tiếng thở dài. Ngụy Châu ngồi trước tấm gương, soi mình trong đấy.

Hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng, điểm kim sa trên cổ áo. Khác với mọi khi để tóc lõa xõa mái, cậu đã vuốt cao lên, hé lộ vầng tráng sáng bừng, khuôn mặt nộn phấn trắng tự nhiên với vài sợi lông kim li chi, Ngụy Châu vốn không cần đến trang điểm, chỉ có đôi môi, đánh thêm chút son đỏ hồng, nổi bậc lên vẻ tuấn mỹ phi phàm. Mày dày, mắt long lanh, mũi cao, đôi môi mọng nước, tất cả những bộ phần đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất đều tụ tập trên gương mặt của cậu.

Hứa Ngụy Châu, cậu đẹp đến không thể nào chấp nhận được. Nếu lấy một thiên thần ra để so sánh, có lẽ cũng không thể bằng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Ngụy Châu cong mép lên cười. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng đã trở thành chú rễ, trở thành chồng của Hoàng Cảnh Du.

Trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng đen, âm trầm, nhẹ nhàng bước về phía cậu. Ôm nhẹ từ phía sau, xoay mặt Ngụy Châu, cả hai nhìn nhau qua hình ảnh.

"Bảo bối, hôm nay em rất đẹp"

Hoàng Cảnh Du đưa môi hôn nhẹ nhàng lên gò má ửng hồng của Ngụy Châu, cái siết tay trên vai cậu, đủ biết anh đã phải kiềm nén niềm hoan hỉ trong lòng thế nào.

"Anh thấy trong người thế nào? "

"Vết thuơng đã sắp lành, anh không sao, em đừng lo"

Hai tuần trước, Cảnh Du đã phải vào viện vì tai nạn, một chân bị gãy, may mắn không bị thuơng chổ nào khác, còn nhớ lúc đó, khi chiếc xe điên cuồng chạy đến, Cảnh Du nhanh nhẹn lách về sau, nhưng vẫn bị va trúng, kết quả anh lăng xuống đường, gãy mất một chân, Ngụy Châu đã phải lo đến sắp khóc, cả tuần đầu um úm trong bệnh viện với anh, kể cả phòng viện cũng trở thành khách sạn.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ