Chương 14: Ai dưới ai trên?

1.4K 53 25
                                    

Tiếng nhạc sập sình vang vọng sâu sắc vào trong màng nhĩ, như thể sắp bị tét ra. Tiếng trống ngực đập liên hồi, đích thị đây là bar Night của ông hoàng về rượu.

Key sãy bước, len lõi qua từng đám thanh niên vào căn phòng ấy. Căn phòng của bộ tứ quyền lực.

Win đang say, anh đang nằm trên sofa, ngữa mặt lên trần.

Key bước đến ngồi bên cạnh.

- Cậu làm sao?

Cảm thấy tiếng nói khá quen thuộc, Win không mở mắt, mà trả lời.

- Tôi ổn.

Key cười. Ổn? Win mỗi khi bất ổn đều nói rằng mình luôn ổn.

- Tha thứ được thì nên tha thứ, cậu chỉ có một người chị thôi.

- Chị ấy chưa bao giờ coi tôi là em. Cái chữ tha thứ nghe quá xa vời. Huống chi, tôi không thể quên được, ngày hôm đó ba mẹ tôi đã mất thế nào.

Key ngồi lại sát bên Win, anh đỡ Win dậy, đối mặt với mình.

- Nếu như là người xa lạ, tôi đã không đến đây cùng cậu. Nhưng đó là chị của cậu. Cậu phải quan tâm.

Win nhìn vào ánh mắt của Key, nhưng đang thúc giục. Anh hiểu Key đang nói điều gì. Chỉ là có những vết thương cấm quá sâu.

- Key... Nếu năm đó, không có Johnny thì tôi sẽ thế nào? Một thằng đầu đường xó chợ, lăn lóc ngoài đường, không cha không mẹ không người thân nơi đất Pháp xa lạ.

Rồi Win cười khẩy.

- Tôi không dám nghĩ tới.

Key chau mày nhìn Win. Khuôn mặt này, tại sao lại có nét này chứ. Win luôn kiên cường và mạnh mẽ, Win luôn là người đứng trước đỡ đầu cho Johnny. Vì sao lại yếu đuối như vậy.

- Được rồi... Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Heny sẽ ngộ ra chân lý thôi. Chị ta nếu như qua chuyện này không tỉnh táo lại. Thì sẽ không còn cơ hội để chị ta tỉnh nữa đâu.

Win nhìn Key, anh cười. Tính ra thì trong bốn đứa, Key luôn là người thấu tình đạt lý, mỗi một lời nói của anh, đều khiến người khác phải an lòng.

Ừ thì là chuyện của chị. Chị gây ra thì chị phải là người nhìn nhận. Không có ai giúp chị sống, cũng không có ai bên cạnh dạy chị sống thế nào. Đứa em trai này, bất lực.

- Key à...

Bỗng dưng dẽo dẹo vậy ta. Key quay sang nhìn Win. Cái thằng này, tới giờ của nó rồi.

- Cậu dẹp ngay cái bộ mặt này nha.

Win cười xích tới ốm chầm lấy Key.

- Cậu thật tốt với tôi.

- Chúng ta là bạn mà.

- Cho tôi hôn cái đi.

Lại nữa rồi. Sao tối ngày đòi mấy chuyện tào lao không vậy ta. Key đẩy Win ra, anh uống một ngụm rượu rồi mắng.

- Rốt cuộc tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cậu điên.

Win cười hăng hắc lên.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ