Chương 46: Tan vỡ (2)

797 38 33
                                    

Rầm

Ngụy Châu như chết trân trước cái cảnh quá nặng tình trước mắt. Trong lòng lúc này hình như không còn chút cảm giác gì, đôi chân cậu như muốn khụy xuống vì cả cơ thể mệt mỏi đến không còn sức lực, trái tim đập mạnh như trống đánh, cả người nóng rang lên vô cùng khó chịu. Ngụy Châu có muốn chạy, cậu cũng không còn biết chạy hướng nào. Đau đến không tả nỗi.

Sau tiếng động lớn, Cảnh Du như thoát khỏi giấc mộng mê tình, anh bừng tỉnh lại, nhìn thân đen mờ đứng ở cửa, cảm giác rất quen, anh hốt hoảng nhìn lại người dưới thân. Cảnh Du như phát điên bật người ngồi dậy. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao anh lại ôm hôn Thi Giai Kỳ?

"Ngụy Châu... Anh..."

Chân Cảnh Du loạng choạng bước lại gần Ngụy Châu. Trong anh chất chứa những nỗi sợ hãi vô bờ. Thuốc trong người hình như tiêu tan mất hết, hiện tại anh tỉnh táo vô cùng.

Mắt Ngụy Châu vẫn chung thủy dán vào đống hỗn loạn trên sàn. Áo của anh, áo của cô ta, chúng đan xen nhau tình tứ. Thân hình Cảnh Du, không một thứ gì che chắn. Ngụy Châu nhìn qua Giai Kỳ, cô ta đã chui vào chăn, thái độ tỏ ra như bản thân đang bị quấy rối lúc cô đang ân ái với tình nhân. Cái mùi trong phòng cũng khiến Ngụy Châu thấy buồn nôn, nước hoa nồng nặc của đàn bà, có lẽ Cảnh Du cũng đang mang cái mùi kinh tỏm đó. Anh ta tiến lại cậu, thì cậu thụt lùi về sau.

Trong thâm tâm Hứa Ngụy Châu, sọc lên một cảm giác ghen tức vô cùng đáng sợ.

Hoàng Cảnh Du... Hết rồi! Tất cả đã hết trong ngày hôm nay.

Ngụy Châu thở một hơi dài nhưng rung rẩy, cậu nhắm mắt, miệng cố nghỏe ra cười rồi quay lưng đi.

Hóa ra, cậu so với Thi Giai Kỳ, đúng là không sánh được. Người cuối cùng anh chọn, vẫn là cô ta.

Khi Ngụy Châu quay lưng đi, Cảnh Du hốt hoảng chạy nhanh đến ôm cậu lại.

"Ngụy Châu, không như em nghĩ..anh... "

"Anh buông tôi ra, về với cô ta đi, tôi không trách anh"

Câu nói cứng rắng, mạnh mẽ của Ngụy Châu như mũi dao, đâm thẳng vào tim Cảnh Du đau buốt.

"Không, em tin anh đi. Anh không có chủ ý, bảo bối....em đừng đi... "

Cậu bật cười trọng nghẹn ngào.

Hoàng Cảnh Du, tôi hôm nay nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào vì anh.

"Anh nghĩ tôi quan tâm sao? Hoàng Cảnh Du, vậy anh nói xem. Anh bỏ tôi lại buổi tiệc, chạy theo cô ta làm gì? "

"Anh.... Cô ta nói đang bị một đám côn đồ quấn vào khách sạn, nên anh... "

"Nên anh không đành lòng đến bên giải cứu?"

Hóa ra đây là lí do. 

Hóa ra anh vẫn còn quan tâm cô gái đó.

Cảnh Du chết lặng, anh không còn gì để nói, anh không thể tự biện hộ, vì chính anh đã tự ý làm như vậy, chạy đến để cứu Giai Kì.

Lòng Ngụy Châu lạnh ngắt, một chút ấm áp xót lại cũng không. Cậu gỡ tay anh ra, quay đầu nhìn người đàn ông trước đây từng yêu đến điên dại, thù mẹ thù cha, còn vứt đi, mạng sống cũng coi là đồ bỏ. Con người này từng vì con gấu bông mà quát nạt cậu, bây giờ vì chủ nhân của con gấu bông, phản bội cậu. Phản bội tất cả tin yêu từ trước nay cậu luôn vung đấp.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ