Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, mặt trời chưa chuyển màu vàng sáng chói, nó vẫn còn đó với màu đỏ lòng trứng gà tròn quay ẩn sau rặng đồi phía xa. Biệt thự ZY của Cảnh Du nằm ở vùng ngoại ô xung quanh bao đầy núi và rừng lá kim xanh mướt, nên cảnh tượng nên thơ lãng mạng này dễ dàng tìm thấy ở tại căn phòng.
Đó là căn phòng ấm áp, hôm qua đã nhuộm một mùi hormon đậm đặc, Cảnh Du thân không mặc áo bộ ngực trần lộ ra rõ ràng trước mắt, chăn đắp ngang thắt lưng và bên cạnh bàu nhàu một nhúm, Ngụy Châu không còn ở đấy.
Cảnh Du bị lạnh làm cho rùng mình tỉnh giấc. Anh dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đầu đau đến không tả được, Cảnh Du nhăn nhó nhớ lại đêm qua. Anh không tin là có thể quan hệ cùng Ngụy Châu, con người được cho là bảo bối của anh, trong khi đối với anh điều đó không hề có chút ấn tượng gì. Bất quá anh nhớ được là do anh tình nguyện cùng cậu thử một đêm. Khi nhìn thấy Ngụy Châu rơi nước mắt, Cảnh Du đã có ý nghĩ bất chấp cùng cậu. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, anh mong anh sẽ nhớ được Ngụy Châu, và cảm nhận nhiều hơn từ cậu.
Cảnh Du nhớ ánh mắt của Ngụy Châu lúc đó, ôn nhu thấm đậm tình. Đôi mắt ngấn nước, long lanh cầu xin anh yêu thuơng cậu. Bỗng dưng trái tim anh lại thấy đau và thấy xót, anh thấy cậu rất đẹp. Đẹp đến anh không thể dùng một lời nào để tả. Anh biết giữa anh và cậu đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng, trong lòng anh hoàn toàn không có cậu, trong suy nghĩ anh hoàn toàn không nhớ cậu. Đối với anh, Ngụy Châu như một người xa lạ cảm xúc cho đi cũng chỉ dừng lại ở mức nhạt nhẽo lạnh lùng. Bởi vì không thể yêu, nên Cảnh Du không muốn cho cậu thêm nhiều hy vọng.
Cảnh Du mặc áo vào, anh tắm xong xuôi rồi bước xuống lầu tìm cậu.
Ngụy Châu sáng sớm đã vào bếp, cậu cùng chú Trương chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cậu rất tốt, tâm trạng rất vui nên vừa làm vừa hát vu vơ, chú Trương thấy vậy cũng cười đùa vài câu nói chuyện. Không khí ở bếp ấm cúng và hài hòa vô cùng, nhất là Ngụy Châu đang mặc sơ mi trắng quần đùi lững hững hờ bị cái áo dài che đi phân nửa, cậu mặc tạp dề hình con heo hồng, đầu tóc được bung xõa soăn xoắn một bên, đôi môi đỏ hồng căng mọng cười lên hàm răng trắng bóng, hình ảnh rung động tim người, chính Cảnh Du cũng phải dừng bước lại nhìn cậu một chút.
Cảnh Du nhìn cậu đắm đuối.
Cậu ấy đẹp thật!
Là bảo bối của mình sao?!
Ngụy Châu cười cười với chú Trương lâu lâu phát cười lớn vì câu chuyện thú vị nào đó, cậu thật vui tươi và sảng khoái, làm Cảnh Du cũng ngỏe miệng cười theo. Ngụy Châu cười, vô tình quay qua thấy Cảnh Du, cậu bỏ giá khuấy canh xuống đi lại chổ Cảnh Du.
Ngụy Châu khiển chân hôn lên má anh một cái nhẹ, Cảnh Du trợn mắt đứng hình.
"Sao anh không ngủ thêm một chút?"
Ngụy Châu nắm lấy hai tay anh, cậu cười rồi chớp mắt. Cảnh Du nhìn đến khô cả giác mạc. Cuối cùng, Ngụy Châu phải dùng tay hươ hươ trước mặt anh.
Cảnh Du giật mình, anh tằng hắng một cái, dứt tay cậu ra.
"Ờ...um... Tại không ngủ được, cậu làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...