Bên ngoài sát thủ của Hoàng Phong đã đến hỗ trợ cho hắn cùng đồng bọn, tức là hiện tại một mình Cảnh Du cùng đối mặt với mấy chục tên sát thủ chuyên nghiệp. Chúng đuổi theo anh, canh bắn tứ phía trên đường chạy theo. Giữa mưa đạn rơi xối xả vào Cảnh Du, anh không còn cách nào khác ngoài núp vào bên hong bức tường, thở hồng hộc. Trong tay anh lúc này chỉ vỏn vẹn hai cây súng ngắn T52 thường sử dụng, trong khi bên ngoài hơn hai mươi tên súng ống được đào tạo chuyên nghiệp. Cho dù Cảnh Du có tài hơn cách mấy cũng không thể một chọi hơn hai mươi.
Bọn sát thủ liên tục xả đạn vào bức tường nơi anh đứng, bọn chúng máu lạnh và quyết đoán, làm việc theo sự hướng dẫn của Hoàng Phong, mặc dù bọn chúng biết rằng người chúng được giao giết chết mới là chủ nhân thực sự của chúng. Nhưng bất quá bọn chúng chỉ cần ai cho chúng lợi ích nhiều hơn. Hắc Long mấy năm nay mất biệt, đến tổ chức cũng bỏ bê, mỗi khi ra kế sách và chỉ đạo đều nhờ Kin đứng ra đại diện. Từ lâu Hắc Long trong lòng bọn chúng đã không tồn tại từ lâu.
Cảnh Du bây giờ chỉ còn biết núp phía sau và tính toán cách thoát khỏi chổ này tìm Hoàng Phong tính sổ.
Chết tiệt, chúng đông quá. Cảnh Du quay mặt qua, bắn vào chúng vài phát đạn, kết liễu được vài trong số, vừa bắn vừa nép vào trong. Cảnh Du canh đạn rất chuẩn xác, xả vào tên nào, tên đó không thể sống. Đó là sự khác biệt giữa chủ nhân và thuộc hạ.
Một viên đạn đâm đến sượt qua đầu anh bắn thẳng vào bức tường làm một màng khói bụi. Phút chóc anh giật mình, không phải là sợ hãi, chỉ là lúc này anh nhớ đến Ngụy Châu. Suýt chút nữa là bỏ mạng tại đây rồi, bất giác anh sợ có chuyện gì không thể ở bên cạnh cậu được nữa, lúc đó cậu sẽ buồn mất mà anh không muốn cậu buồn chút nào đâu.
Hiện tại anh muốn ôm cậu vào lòng mà hôn thỏa thích. Không màn đến mưa đạn ngoài kia, mặt anh âm trầm thấy rõ. Không biết rằng em ấy đã tỉnh chưa. Nhưng vào lúc này, anh phải kiên cường mà chiến đấu. Dù chỉ có một mình, anh cũng phải lấy lại tất cả địa vị vốn có của anh. Nơi này là của anh, vậy cớ gì anh phải vào đây bằng cách bị truy sát thế này.
Đạn bên trong súng cũng không còn nhiều. Cảnh Du đưa mắt lên trần, nhìn thấy có mấy ống dẫn nước hỗ trợ việc có phóng hỏa, nếu không có cháy, nước bên trong sẽ không tự động xả nước xuống dập lửa. Nhưng sẽ có công tắt phụ hòng trường hợp thiết bị tự động hư hại. Công nghệ này trước kia do anh sai người lấp. Không ngờ hôm nay phát huy tác dụng.
Công tắc đó nằm ở vị trí cách xa anh mười bước chạy, chính là phía bên kia, nếu qua đó, chắc chắn bọn sát thủ sẽ thấy và canh bắn anh.
Đằng trước bức tường chổ Cảnh Du đứng, anh nhìn thấy có một lối cửa nhỏ bên trên, đủ để một người như anh chui lọt.
Trong tích tắc, Hoàng Cảnh Du có kế sách hạ gục bọn chúng.
Chờ một trong bọn sát thủ đến gần, Cảnh Du tóm lấy hắn, anh cướp súng trong nháy mắt và dùng hắn đỡ đạn cho mình, bản thân chạy đến cái chỗ công tắc nước. Vừa chạy vừa bắn hỗ trợ.
An toàn đến chổ, quăng tên sát thủ ra anh nép vào một bên, giựt công tắc, nước từ trên trần tường tuông xuống như mưa, bọn sát thủ bị mất tầm nhìn. Chúng bị nước làm đau, chân bước loạn xạ, trơn té ngã hỗn loạn. Đúng vào lúc đó, Cảnh Du phóng bay lên nắm lấy bệ cửa, tay nâng thân lên chui lọt qua bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...