Chương 44: Lưu Khiêm

1.2K 35 8
                                    

Hoàng Cảnh Du nhận ra sự việc làm Ngụy Châu tức giận, toàn bộ đều do Lưu Khiêm không biết trời cao đất rộng, dám ngang nhiên động tới bảo bối của anh, đó là điều không thể tha thứ.

Cảnh Du trở về phòng, mang tất cả tức giận, câm phẫn chôn vào một góc, hiện tại là bộ mặt ôn nhu ngắm nhìn Ngụy Châu yên giấc.

Anh ngồi xuống cạnh Ngụy Châu, khuôn mặt hồng hào ngủ say của cậu, làm anh ngây ngất, cậu đẹp đến không thể nào chấp nhận được. Mái tóc bù xù phủ xuống trán, chiếc chăn dày đấp tới cằm Ngụy Châu, khiến cho cậu bây giờ trông giống như hài tử, ngoan mà đáng yêu trẻ con vô cùng. Vuốt mái tóc lại cho Ngụy Châu, Cảnh Du cuối xuống hôn ân cần lên trán cậu. Cái hôn thể hiện sự yêu chuộng ngập đầy. Trái tim anh thổn thức, anh đã chấp nhận bản thân yêu cậu đến mức nào. Nghỉ lại lúc trước, khi bắt đầu tỉnh lại, anh hằng hộc xa lánh Ngụy Châu rất nhiều, khiến cậu rơi nước mắt không ít. Cảnh Du thấy xót xa trong lòng, tại anh hết, anh đã khiến cậu đau khổ quá nhiều.

Bất tỉnh hết hai năm, tỉnh lại thì gieo cay đắng, rốt cuộc anh tốt ở điểm nào, có thể khiến Ngụy Châu một lòng vì anh chịu đựng?

Ngụy Châu vì sợ anh giận, một hai dấu diếm việc Lưu Khiêm hôn cậu, thật ra nếu cậu nói, anh cũng sẽ chỉ tức giận hắn ta chứ tuyệt nhiên làm sao trách cậu. Là cậu lo nghĩ quá nhiều cho anh, là cậu cứ để mình ủy khuất chứ không muốn anh phiền lòng.

Bởi trong lòng Ngụy Châu, Cảnh Du là một tượng đài bất khả xâm phạm. Bức tượng này nếu có sức mẻ, coi như đời cậu cũng tàn theo.

Hởi thở Ngụy Châu vẫn đều đều trong căn phòng yên ắng, một thân ảnh đen mờ hòa dưới ánh đèn thành phố ẩn lên một cái bóng to ám lên bức tường bên kia, Cảnh Du cứ ngồi vậy mà ngắm bảo bối ngủ.

Ngụy Châu, anh không biết, sau này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng nếu chỉ cần đều em muốn, anh nhất định sẽ thực hiện bằng được cho em. Từ nay về sau, hãy giao cho anh trọng trách yêu thuơng và bảo vệ em có được không?

Trời hừng đông, tia nắng đầu tiên nhanh nhẻo chui lọt qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng.

Cảnh Du cả đêm không ngủ, anh vẫn ngồi ngắm lấy người yêu. Ngụy Châu nhạy ánh sáng, liền mở mắt thức dậy. Đập vào mắt, là Cảnh Du. Trông anh phờ phạt rất nhiều, điều đó khiến cậu lo lắng.

"Cảnh Du, anh sao vậy? "

Cảnh Du mỉm cười, anh lắc đầu.

"Không, anh chỉ canh em ngủ"

Ngụy Châu ngây người, cậu không hiểu rốt cuộc anh đang làm sao. Cảnh Du xích tới, nằm xuống người Ngụy Châu, cái đầu lớn cọ vào cổ, hít hà cơ thể trắng xinh của cậu.

"Anh yêu em"

Anh cứ như vậy càng làm cho cậu lo lắng hơn. Nhưng hiện tại Cảnh Du đang làm cậu rất nhột. Né tránh cái đầu của anh, Ngụy Châu cười khúc khích, anh lấy đó làm động lực, nháo loạn một hồi trên cơ thể kia.

"Aaaaa... Nhột quá, sáng sớm anh đã động dục rồi"

Cảnh Du cứ vậy mà cố gắng cạp lên chiếc cổ trắng phơi bày trước mắt, tay không ngừng sờ mó khắp cơ thể Ngụy Châu, khiến cậu rùng mình mỗi nơi anh chạm tới. Ngụy Châu thay vì chống cự, cậu lại nằm im không nhúc nhích nữa, ôm tấm lưng của anh, khảm anh sát vào mình.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ