Chương 5: Đọ sức

1.7K 51 13
                                    


Hứa Ngụy Châu cười nhếch mép, xóa sạch toàn bộ kí ức về chàng trai ấm áp mấy ngày qua trong lòng Hoàng Cảnh Du. Ánh mắt cậu mang sắc trầm, cái nhìn hơi quỷ dị, hướng đến những người xung quanh, bọn họ đã từng không coi cậu ra gì. Nhưng bọn họ dẫu cũng chỉ là những con người bình thường, cho dù có giận cách mấy cậu đơn nhiên không thể làm gì quá đáng, vậy nên cậu mới hướng đến Cảnh Du, nói.

"Từ hôm nay, tôi không đi làm nữa. Xin lỗi, đã làm văn phòng trở nên bừa bộn như vậy"

Nói rồi cậu gật đầu đi mất, không thèm dọn dẹp, lấy những thứ thuộc về mình, nói đi là đi, không chút luyến tiếc. Mấy người nhân viên thấy vậy, người hổ thẹn người sợ hãi, không dám ngước mặt lên nhìn Cảnh Du, nhanh chóng tản ra làm việc.

Ngụy Châu đi đến cửa thang máy, đã bị Cảnh Du phía sau kéo tay lại, lôi đến góc khuất hành lang, anh xô cậu tựa lưng lên tường, sau đó áp chế cậu.

Hơi thở anh nồng mùi nam tính, Ngụy Châu vùng vẫy cả buổi không thoát được khỏi vòng tay anh. Cảnh Du một tay chống lên tường, một tay ôm eo cậu, một chút cũng không để gió lọt vào.

"Hứa Ngụy Châu, em đi đâu?"

"Về nhà"

"Thay vì về nhà, lên văn phòng với tôi"

Anh kéo tay cậu vào thang máy chuyên dụng, sau đó lên thẳng tầng cao nhất.

Dằn dò Kiên Như hôm nay không tiếp bất cứ ai, rồi thản nhiên kéo cánh tay Ngụy Châu đi vào trong. Ngụy Châu có chút khó chịu, cậu đánh mắt một vòng nhìn nơi làm việc của anh xong, sau đó mới hướng mắt nhìn anh.

"Kéo tôi lên đây làm gì?"

Cảnh Du tháo cavart ra quăng lên bàn, gỡ hai nút áo cho thoáng một chút. Không khí trong phòng rất lạnh, vậy mà chỉ có hai người đã thấy nóng bức vô cùng. Ngụy Châu dãn mày ra một chút, chân vô thức lùi lại về sau.

"Anh làm gì, đừng bước tới"

Bước chân anh vững vàng tiến về trước, áp cho cậu phải té xuống ghế mới thôi. Ngụy Châu đanh mặt lại, nắm tay bắt đầu cung lên, cậu định chỉ cần Cảnh Du bước thêm một bước, một đấm này anh ăn đủ. Cảnh Du chỉ chờ cậu thế này, anh liếc xuống thu trọn quá trình vận lực của cậu, hai con ngươi lập tức co rút.

"Tổng cộng có ba lần anh nhìn thấy em vận lực"

Lần đầu tiên ở Night, khi anh từ xa chạy đến giải vây cho cậu anh vô tình thấy cậu dấu nắm đấm sau lưng, ngay lúc đó nếu anh không mau mắn chạy đến lôi Lưu Vỹ ra, e rằng không chỉ bị bầm dập phần mền, không chừng là lục phủ ngũ tạng cũng nát bét. Bởi vì khi đó anh lo lắng cho cậu, nên chuyện cũng quên không để ý tới. Huống chi anh chưa từng nghĩ cậu có khả năng này.

Lần thứ hai là vừa rồi.

Và lần thứ ba là tại thời điểm này.

Với một người bình thường, chắc chắn sẽ thấy nắm đấm của cậu rất tầm thường, cùng lắm chỉ là tự vệ chính đáng, đấm một cái, đau một chút coi như xong. Nhưng thật chất không ai biết sức công phá của nắm đấm kia khủng khiếp thế nào. Tên nhân viên vạm vỡ kia nếu không kịp cấp cứu, e rằng tính mạng có nguy cơ bị đe dọa.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ