Phát súng bắn trượt qua mặt Cảnh Du, một cơn gió nhẹ thổi qua, anh cảm nhận được trên má đau rát kinh khủng, một giọt máu hồng chảy nhệ xuống. Cảnh Du cùng Win và Jun hốt hoảng nhìn người bóp còi. Chính là Ngụy Châu. Gương mặt cậu lúc này có biết bao là tàn ác và câm phẫn. Ánh mắt sắc lạnh vươn súng chỉa vào đầu Cảnh Du. Khoảng khắc đó, tim Cảnh Du như vỡ vụn. Bảo bối đã bắn anh, bảo bối đã vươn súng lên định cướp lấy mạng của anh sao?
- Bảo bối...
- Câm miệng....
Ngụy Châu thét lớn lên, bao nhiêu câm phẫn của cậu bộc phát. Đừng nói cậu không đau đi, đừng nói cậu không buồn đi. Người trước mặt cậu là ai, người ôm ấp cậu mỗi đêm là ai. Hắn là Hắc long, là người đối đầu với cậu. Thời gian qua, hắn đã biết thân phận thật của cậu, hắn biết cậu đến đây là trả thù, hắn biết tất cả về cậu. Vậy ra, bao lâu nay, hắn đang trêu đùa lên cảm xúc của cậu hay sao?
Cảnh Du bị cậu cướp lời, anh càng không thể nói được gì, chỉ còn biết trân trân nhìn cậu.
- Anh là ai?
Ngụy Châu trầm giọng, cậu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng Cảnh Du biết rõ trong lời nói có biết bao là chất vấn. Ngụy Châu đã biết rồi. Anh cũng không cần giấu nữa. Nhưng nhìn thái độ cậu lúc này, anh lại ước rằng không nói sẽ tốt hơn.
- Ngụy Châu bảo bối... Anh là Hoàng Cảnh Du.
Ngụy Châu cười nhếch lên một đường. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ ngay từ khi gặp được Cảnh Du. Mọi thứ rất ổn cho đến ngày cậu và anh đánh nhau. Sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ. Là đối thủ của Hứa Ngụy Châu, người đó phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Một tổng tài tập đoàn, dù thân thủ có tốt bao nhiêu tuyệt đối không thể nào bằng sát thủ. Thật quá hài hước mà...
-Hắc long......anh là Hắc long. Hoàng Cảnh Du, thì ra anh chính là Hắc long. Anh biết tôi là ai, anh tiếp cận tôi là có mục đích sao?
- Bảo bối... Không phải, anh thừa nhận anh là Hắc long, nhưng anh không biết em trước đó. Sau này anh mới biết. Ngụy Châu, bỏ súng xuống, nghe anh nói đi...
Ngụy Châu bỏ súng xuống, cậu thay đổi sắc mặt. Mọi thứ với cậu dường như tan nát. Cậu đã yêu anh, đã tin anh, đã một lần vứt bỏ mọi khổ đau của quá khứ tiếp nhận một tình yêu mới, dù nó có là tình cảm ngang trái đối với xã hội này. Tự tôn của một lão đại, đã bị Cảnh Du một tay phá nát. Anh biết rõ cậu là ai, mà bấy lâu cậu còn đứng trước anh làm trò trẻ con. Lại còn trước một lão đại Hắc long. Người đang đối đầu với tổ chức của cậu. Chưa hết, còn cái chết của ba mẹ cậu.
Ngụy Châu nghĩ đến đấy liền trừng mắt lên nhìn Cảnh Du.
- Hoàng Cảnh Du... Ba năm trước, vụ thảm sát, là do anh?
Cảnh Du hoang mang, trong ánh mắt hiện lên một tầng nước trong suốt, đồng tử của anh giật nhẹ sang trái, hơi thở bắt đầu dồn dập. Win sau khi nghe đến vụ thảm xác của ba năm trước, chính anh cũng giật mình bước lên phía trước. Anh nhìn Cảnh Du, một nét lo lắng hiện lên thấy rõ. Ngụy Châu nhận ra sự khác lạ, chân cậu như mền nhũn ra, bước lùi về phía sau, tay cầm súng cũng buông xuống từ khi nào. Khẩu súng rơi xuống sàn nghe một tiếng cộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...