Chương 31: Mưa

912 31 9
                                    

Bắc Kinh mùa mưa ẩm đạm, từng hạt mưa lất phất rũ xuống vô tình trắng xóa cả một vùng trời, đường chân trời phía xa kia cũng làm thành một đường mơ hồ mờ ảo, từng cụm dày mỏng khác nhau như sương mù phiêu dạt của bầu trời London chất tình lãng mạng. Gió thổi tới, kéo ụt đám mây đen bên kia đến làm thành trận vũ bão mạnh cường, lúc đầu hạt mưa rơi còn nhẹ nhàng bình thản, sau đó là ào ào mãnh liệt, tiếng mưa cọ sát tấm kính thủy tinh kêu lên vài tiếng lách tách nghe vui đến lạ thường. Một đường sáng ngoằn quèo dài xé bầu trời làm hai nửa, bên trong đường cắt một màu vàng cam ẩn hiện, sau đó là một tiếng ầm vang lên rung rinh tấm kính thủy tinh, dường như rung luôn cả toà nhà, thật nguy hiểm. Trong văn phòng cao ngất, trên chiếc ghế tựa màu đen khí chất tối cao, một thân nam nhân lạnh nhạt khoanh tay, chân gát lên bàn ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn cơn mưa. Vừa rồi có sét lớn, nhưng y không mảy may chút sợ hãi, có lẽ tiếng sét này, không đáng sợ bằng tiếng súng. Thoáng chốc trong suy nghĩ, nam nhân như hồi tưởng lại chuyện gì. Năm đó, hình như cũng là vào lúc trời đổ mưa người ấy đã không còn ôm lấy y vào lòng nữa.

Âm thanh của tiếng mưa không đủ sức mạnh với tấm kính cường lực dày cui này đâu, tuy rằng tiếng mưa lớn, rất lớn, nhưng cũng không đủ lớn bằng tiếng kêu âm ỉ trong lòng nam nhân ấy. Thở một hơi dài, nam nhân tiếp tục dán mắt vào tập hồ sơ trước mắt. Tiếng giày cao gót lộp cộp phá hỏng không gian yên tĩnh âm u trong căn phòng lớn.

"Hứa tổng, 3h chiều nay, có cuộc hẹn với Lý tổng ở  nhà hàng T"

Cô thư kí Kiên Như trụ ở tập đoàn này cũng khá lâu, tính ra từ cái thời ZY vừa thành lập được 2 năm sau đó, chủ tịch tiền nhiệm cũng từng là người cô thầm thương trộm nhớ, đeo đuổi đến bi hài, sau cùng lại bị hậu chủ tịch đây cướp mất, nữ nhân như cô lại không bằng nam nhân, nói ra quả là khiến người ta cười chết. Nhưng bất quá một người soái chất anh tuấn mạnh mẽ ra dáng đàn ông trụ cột, một người có nét đẹp tuấn mỹ, chút cường mị, đáng yêu muôn vẻ. Hai người đó hợp lại quả thật mới đúng là đôi trời sinh. Kiên Như từ lâu cũng đã buông mộng giành lấy trái tim của Hoàng Cảnh Du đã lâu lắm rồi, nên việc anh có yêu ai đi chăng nữa, cô cũng không một chút hờn ghen, chuyện qua rồi, có níu kéo cũng không được chi. Ba cô Kiên Lạc nhiều lần gọi cô về tiếp quản tổng giám đốc Kiên thị, nhưng vì lưu luyến chút thanh xuân, cô thực tâm vì Hoàng Cảnh Du mà cống hiến nhiều năm, bỏ đi có chút uổng phí, thôi thì làm đâu cũng được, Kiên thị sớm muộn cũng là của cô, khi nào ba cô thực sự không trụ nỗi thì lúc đó tính sau. Việc Kiên Như làm nhiều khi cũng khiến Hứa Ngụy Châu thấy khó hiểu, đôi khi cậu bị Kiên Lạc nói ra vào cho rằng cậu không phê duyệt cô nghỉ việc, nhưng đương sự không muốn nghỉ thì chủ tịch như cậu làm sao đuổi nhân tài. Bất quá cậu nhắm mắt cho qua, tự Kiên Như có cách giải quyết chuyện cá nhân của mình.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao Hứa Ngụy Châu lại có thể leo lên cái ghế chủ tịch này ngồi, còn Hoàng Cảnh Du, anh ấy biến mất không hơi tâm.

Hai năm trước, đột nhiên tập đoàn ZY có một trận cuồng ngôn dư luận, Hoàng tổng đột nhiên biến mất, trên tay Hứa Ngụy Châu lại có một bản san nhượng cổ phần do chính tay Hoàng Cảnh Du kí tên xác nhận, hơn 50% cổ phần đều chuyển sang cho Hứa Ngụy Châu, và đương nhiên cậu sẽ đường đường chính chính lên ghế chủ tịch ngồi đó mà không một ai dám hó hé gì. Năm trước khi có biến cố, Hoàng Cảnh Du đã âm thầm chuyển cổ phần của mình vào tên cậu, cốt muốn tặng cậu quà cưới, vì cậu mà trao đi gia sản lớn, số cổ phần đó anh cũng muốn cậu tiếp lấy để lên ngang hàng với anh trong ZY, bởi anh biết rồi sẽ có ngày cả hai cùng rời xa tổ chức, khi đó mọi thứ của cả hai sẽ bắt đầu từ ZY này, việc này mỗi Win biết được, lại dấu không cho Ngụy Châu hay, anh muốn cưới cậu xong rồi sẽ nói cho cậu biết, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đau thương ấy, đám cưới chưa kịp bàn tính, cổ phần đã giao lại chưa kịp nói ra, cả hai vì vậy mà bị chia cắt.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ