Chương 43: .............

1.2K 47 25
                                    

Ở một vị trí khác, khá gần bệnh viện trung tâm. Lưu Khiêm ở một quán cafe khá yên tĩnh và trang trọng, nơi này chỉ dành cho khách doanh nhân và thương nhân đến. Vậy nên chổ này không có những lời ra vào non nớt, tất cả điều là tiếng ồn ồn nho nhỏ của những bản hợp đồng giá trị. Lưu Khiêm chọn nơi vắng nhất.

Cũng lúc này, chiếc giày cao gót đỏ, chiếc quần hồng lững thời trang, cô gái xõa tóc, mắt đeo kính râm, yểu điệu sang kì bước vào quán. Tiến lại gần Lưu Khiêm.

"Khiêm!"

"Chị Sami.... Chị ngồi đi"

Cô gái tháo kính râm, gương mặt có nét cười, vẻ đẹp mê người này chính là Giai Kỳ.

"Em hẹn chị ra đây có việc gì? "

Lưu Khiêm cũng không muốn tán gẫu,hắn ra đây chỉ có mỗi mục đích là Ngụy Châu.

"Hai tháng trước chị nói về Trung Quốc chữa bệnh cho một người sống thực vật, người đó là Hoàng Cảnh Du?"

Trước thái độ dò xét của Lưu Khiêm, Giai Kỳ không cách nào không trả lời thật. Huống chi cô không lí do gì để dấu, hận không nói cho cả thế giới biết, người đàn ông luôn xuất hiện trên các mặt báo kia là người yêu của cô.

"Phải, là anh ấy"

Lưu Khiêm khóe môi cười nhẹ.

"Anh ta là người yêu cũ của chị? "

Giai Kỳ cực không thích chữ cũ. Nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Ánh mắt Lưu Khiêm đen lại, hắn bắt đầu vẽ ra hàng ngàn trò bẩn.

"Em sẽ giúp chị giành lại Hoàng Cảnh Du"

Giai Kỳ bất ngờ, cô tròn mắt nhìn Lưu Khiêm. Thằng bé này cô quen ở Mỹ. Hắn rất tài cũng rất thâm hiểm. Trước nay không ai biết cuộc sống của hắn như thế nào, nếu có điều tra cũng thu về mỗi thông tin mà Ngụy Châu tra ra được: rất sạch sẽ.

Nhưng trước lời hứa hẹn ngon lành kia, Giai Kỳ không có cách nào từ chối.

"Em nói thật? "

Lưu Khiêm tựa người ra sau, hắn nở nụ cười khá thật lòng.

"Em có bao giờ lừa gạt chị chưa?"

"Được, chỉ cần em khiến Hoàng Cảnh Du thuộc về chị. Em muốn chị làm điều gì?"

"Em không muốn gì cả.... Chị chỉ cần bên ngoài chờ Hoàng Cảnh Du dang rộng tay ôm chị, ngoài ra chị không được phép nhún tay vào"

Giai Kỳ nghi hoặc, giúp mình mà không cần trả ơn? Lưu Khiêm nghĩ cô là con nít lên ba chắc. Bất quá cô không nghĩ tới chuyện Lưu Khiêm thích Ngụy Châu.

Lưu Khiêm bước ra về, trong lòng hắn như mở cờ. Vừa đi vừa nghĩ tới bờ môi hồng hào cùng nước da tiểu Bạch của Ngụy Châu. Đối với con người này, Lưu Khiêm khao khát đến tột cùng.

Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn.

Đừng quên bản thân đang làm gì, còn lộn xộn là ta giết Hứa Ngụy Châu trước.

Lưu Khiêm xóa tin nhắn, gương mặt trầm lại. Hắn leo lên xe đi mất.

Ở công ty.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ