Hứa Ngụy Châu hiện tại đang lang thang trong căn phòng rộng lớn cố tìm lối ra, nhưng một chút công tắc mở cửa cũng không có, cánh tay cậu bắt đầu rỉ máu, ướt đẫm cả cánh tay, Ngụy Châu dùng miếng vải quấn lấy vết thương nhưng vẫn không ăn thua gì, bất quá máu chảy ra ít hơn lúc ban đầu. Trong căn phòng, nơi bắt mắt nhất chính là con rồng vàng khắc trên bức tường, đó chính là điểm đặc biệt cũng là thắc mắt nhất trong Ngụy Châu, cách chạm khắc nó rất độc đáo, rất tỉ mỉ, nhìn vào rất đẹp cũng chói sáng quá đi. Con mắt kim cương của con rồng mới là điều đáng nói, bởi nó có thể chớp, chớp rất kịch liệt như vật thể sống, nhất là lúc Ngụy Châu di chuyển, có cảm giác như con rồng đang dõi theo cậu. Tuy Ngụy Châu kiên cường can đảm đối diện với lửa đạn, nhưng chung quy cậu cũng hơi sợ những "sinh vật lạ" thế này.
Bỗng nhiên từ giữa thân con rồng bị tách ra làm hai, đôi mắt bị chia ra hai phía, từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra nhìn cậu sắc lạnh như thách thức, Ngụy Châu lùi ra sau vài bước để nhìn rõ người đang bước ra, phía sau hắn còn có hai tên áo đen to con, có lẽ là sát thủ tinh anh trong tinh anh.
Hoàng Phong bước lại gần Ngụy Châu, môi hắn cười lên quỷ dị, trong thâm tâm, hắn đang cố đánh giá Ngụy Châu một lần nữa. Hắn không thể nào không nghe nói đến, để có thể ngồi ở vị trí Bạch Long, con người này nhất định phải có bản lĩnh hơn người, vào năm 8 tuổi nhất định phải giết ít nhất chục người, rèn luyện những bài tập vô cùng khắc nghiệt, có thể là tự thân đi vào rừng Amazon, chống chọi những điều ác nghiệt nhất, cay đắng nhất, nguy hiểm nhất, hoặc có khi cả mạng cũng phải bỏ. Vậy mà với chàng trai trước mặt hắn đây, lại mang trong người những điều đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất mà cả cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Hứa Ngụy Châu trước mặt hắn, đúng là mĩ soái hơn người, nhìn trước nhìn sau, cũng không phân biệt đấy chính là Bạch Long trong tay nắm giữ cả một tổ chức lớn. Chàng trai này tài sắc như vậy, nếu lúc đó hắn giết luôn cả cậu thì thế giới chẳng phải mất đi một mỹ nam phong thái ngời ngợi này sau, nhưng âu đâu cũng là định mệnh. Bởi Ngụy Châu còn sống, nên bi kịch hôm nay mới diễn ra. Đoạn đường của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vì vậy mà trắc trở đến những năm sau này.
- Cậu làm sao dụ dỗ được Cảnh Du?
Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong, hắn ta có chút nét sắc sảo của người từng trãi, có nét thâm hiểm của kẻ mưu mô, và có cả nét mặt của Cảnh Du trong đó. Bất giác cậu có chút chần chừ.
- Chuyện đó, ông quan tâm làm gì? Ông là cố tình cho tôi lên đây?
Một tràn cười lớn âm vang, Hoàng Phong cười xong liền nhìn cậu khẽ nhếch chút môi.
- Cậu cũng thông minh đi.
- Cảnh Du đâu? Ông làm gì anh ấy rồi?
- Cậu quá lo, nó là cháu tôi, tôi có thể làm được gì? Chút nó sẽ lên đây cùng cậu.....
Ngụy Châu ngờ vực, chau mày nhìn hắn. Bỗng từ giữa thân con rồng, một lần nữa bị tách ra làm hai, Cảnh Du bước ra, gương mặt lo lắng vội vã, anh thấy Ngụy Châu liền không chút nghĩ ngợi mà chạy tới, định rằng sẽ ôm cậu vào lòng mà che chở, thế nhưng do khoảng cách Hoàng Phong gần cậu hơn, hắn nhanh chân bước đến kéo Ngụy Châu qua một bên, tay đưa súng chỉa vào thái dương của cậu, trong vòng một giây, Cảnh Du từ nôn nóng đỏ mặt đến tái xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...