Chiếc trực thăng hùng dũng mang bốn con người bay lên không trung, người cầm láy là Win, bên cạnh là Jun, phía sau tất nhiên là hai con người đang ân ân ái ái. Mặc kệ phía trước có người, Cảnh Du suốt quá trình đều sờ mó người Ngụy Châu. Làm cậu kế bên vẫn là không thể nào chợp mắt được. Cảnh Du hết xem tay, xem ngực, rồi tới xem mặt. Cách năm mười phút lại hôn cậu một lần, à không rất nhiều lần. Ngụy Châu bên cạnh phát bực.
Cậu mở mắt ra, theo thói quen mà nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn.
- Anh không yên một chút được đúng không?
Tay Cảnh Du đang bên trong áo cậu, vỏn vẹn vừa khít bờ ngực phía trái, anh không nói, không cười, gục đầu vào vai cậu hít hà.
- Bảo bối... Bảo bối... Thật muốn em.
Lời lẽ này đáng lẽ không nên phát ra, nếu chỉ có hai người trong một không gian thì không nói đi, phía trước có hai con khỉ đang cười tủm tỉm.
Win và Jun vô tình hay cố ý nghe được lời ám muội vừa rồi, tiện thể còn nhìn được cảnh Cảnh Du quấy rối Ngụy Châu, cả hai liền ôm bụng cười đến đau.
Ngụy Châu thấy hai anh cười cười, liền đỏ mặt. Phải nói trước giờ chưa ai dám làm cậu bẽ mặt thế này. Đẩy đầu Cảnh Du ra, cậu trầm giọng.
- Cảnh Du... Anh đàng hoàn một chút, cũng không phải ở nhà.
Cảnh Du bị đẩy ra bất ngờ, anh liền không vui chau mày thành một mảng. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Châu lúc này mất đi tất cả sự ngây thơ và thuần khiết. Hai nam nhân, hai lão đại. Hai người tối cao của hai tổ chức, ánh mắt gặp nhau, quả thật có hơi đáng sợ. Jun quay xuống nhìn thấy liền cụp đuôi khỉ, nháy mắt với Win.
"Ngụy Châu thật đáng sợ, cậu xem"
Win theo lời nói ánh mắt của Jun quay xuống, thật mở rộng tầm mắt. Hai người này nhìn thế nào cũng thấy rất hòa hợp, như thể sinh ra thuộc về nhau vậy. Dù ôn nhu hay cường mạnh đối đãi nhau. Điều thấy rất thuận mắt. Win cười với Jun rồi hướng về phía trước, trước đó còn nháy mắt ra hiệu với Jun.
" Cậu với tôi cá, ai là người xuống nước trước"
" Ngụy Châu"
" Tôi nghĩ là Johnny"
Jun chau mày lắc đầu không tán thành.
" Không thể là Johnny"
Win cười đắc ý.
" Vậy cậu chờ xem"
Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn như vậy rất lâu, còn thiếu cái đánh nhau quyết liệt thôi. Cảnh Du mở lời trước.
- Sau này, không cho phép em dùng thái độ này với anh.
Ngụy Châu không vừa, cậu cong môi lên nói trả.
- Anh mới chính là người nên dẹp cái thái độ này. Anh xem, anh đang cáu với ai hả?
Nhìn Ngụy Châu bây giờ thật là hết ngoan. Hoàn toàn không ngoan một chút nào. Cảnh Du bực bội trong người, vẫn là trước giờ chưa có một ai dám nói chuyện với anh kiểu này. Bình thường thuơng yêu cậu quá chăng, nên bây giờ lại hư hỏng như thế. Cho dù biết cậu là ai, cậu tối cao, quyền thế ra sao, trước anh chẳng phải nên làm một cậu vợ ngoan ngoãn hay sao? Trong lòng anh nghĩ ngợi, cần thiết nhất là huấn luyện cậu trở nên phụ thuộc vào anh, đem cậu trối buộc vào anh, có như vậy cậu mới không phát tiết lên mà trốn mất khỏi tầm nhìn. Ngụy Châu chính là kiểu người mang bên trong rất nhiều nhân cách. Đấy, chẳng phải đây là nhân cách thứ hai hay sao? Ánh mắt này, lại sắc lạnh tàn ác như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...