Chương 29: Số phận của Du Châu

887 30 71
                                    

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, Cảnh Du giật mình chưa kịp phản kháng, bởi thân người của anh bị kẻ kia kiềm lại, muốn né cũng không có cách nào. Thế nhưng khi định hình lại sự việc, thì phát hiện bản thân đã đứng bên hong thang máy, viên đạn vừa bắn ra thì cấm vào gốc bên kia. Cảnh Du bất ngờ lẫn ngạc nhiên, tốc độ nhanh đến né được viên đạn. Người này chẳng lẽ là...

Cảnh Du ngước đầu lên nhìn người đối diện, chưa kịp mở miệng kêu tên đã nghe thêm ba phát súng.

Đoàng.. Đoàng. Đoàng...

Ba tên áo đen té xuống, chết tại chổ.

Lúc này người đối diện mới quay qua nhìn Cảnh Du cười.

- Bảo bối?  Là em?

Người kia là Ngụy Châu, cậu thành công đột nhập vào tổ chức, đi lang thang tìm Cảnh Du, cuối cùng lại thấy anh bước ra từ thang máy, đột nhiên thấy ba tên áo đen đang đi đến, cậu hoảng hốt kéo Cảnh Du lại, không ngờ anh coi cậu là địch mà phản kháng, còn đánh trả lại cậu. Bọn sát thủ nghe tiếng động liền chạy đến, cuối cùng là có tiếng nổ đạn vừa rồi. Ngụy Châu nhanh như chớp bóp còi trả lại. Nếu không hôm nay cả hai phải bỏ mạng tại đây rồi.

- Bảo bối, sao em lại ở đây?

Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu, như nhìn thấy tâm can của mình, anh vội ôm cậu vào khảm sâu vào lòng, anh bây giờ nhớ cậu da diết. Nghĩ rằng sẽ không có cơ hội gặp lại người thuơng, nghĩ rằng lần này đi không thể trở lại, vậy mà, người thuơng đang ở trước mắt. Mọi cảm xúc Cảnh Du như vỡ òa.
Ngụy Châu cũng vậy, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Khi tỉnh dậy, không thấy anh đâu, cậu như điên lên đòi anh cho bằng được, sau đó biết anh tự ý đi vào đây một mình, Ngụy Châu càng rối lên nhiều hơn. Cậu ôm anh lại, cố gắng hít thật sâu vào cổ Cảnh Du.

- Du.. Làm em lo muốn chết.

Cảnh Du hôn lên khắp mặt Ngụy Châu mỗi một nụ hôn, như một lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi bảo bối. Anh không sao, anh không bị gì hết.. Đừng lo... Ngoan.

- Sau này không được tự ý hành động một mình.

- Ân... Anh hứa... Nhưng mà...

Cảnh Du chợt nhớ đến cánh tay Ngụy Châu có vết thuơng, liền vội buông cậu ra, mân mê cánh tay mà xem xét.

Ngụy Châu buồn cười với thái độ lo lắng của anh, trông anh dễ thương hết sức.

- Em không sao.... Đã hết chảy máu rồi.

Cảnh Du cuối xuống hôn cái chụt vào môi Ngụy Châu, anh trách yêu cậu. Nhưng lại có chút giận.

- Em là của anh, em tự mình làm bị thương, khác nào em đang tổn thương đến anh chứ. Đau lòng chết mất, cũng may em không sao. Biết anh lo lắm không?

Vào trường hợp thế này, ôm hôn cười giỡn quả là không đúng lắm. Thế nhưng không thể không cảm thấy yêu thương con cá voi này, Ngụy Châu bước đến hôn vào môi anh, cái hôn từ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt sóng cho đến cái hôn sâu sắc ngọt ngào, nỗi nhớ nhung quá nhiều, khó trách cả hai cảm thấy hôn không đủ.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ