Chiếc xe gần khuất xa mất, Ngụy Châu như người mất hồn nhìn theo,chính xác là bây giờ tâm cậu rất rối, cũng chưa bao giờ cậu bị ai đó bỏ rơi, hoặc phải vào tình cảnh bị người khác hiểu lầm. Hoàng Cảnh Du dù có đến sau, thì cũng là người đầu tiên khiến Ngụy Châu phải cồn cào trong lòng như vậy. Bất giác cậu lại thấy sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ anh mất bình tĩnh mà vượt tốc độ trên đường, sợ rằng mối quan hệ này sẽ tan biến mất, sợ Cảnh Du không còn nói lời yêu cậu nữa. Ngụy Châu bây giờ rất sợ.
Cậu vội vàng bỏ qua Sony đi về phía xe, cậu phải đuổi theo Cảnh Du. Cậu muốn giải thích, sự thật không như anh nghĩ.
Sony đuổi theo sau, cô ôm lấy cánh tay cậu lại.
- Timmy, anh đi đâu... Đừng bỏ em.
Ngụy Châu đã vội còn bị cản đường, bất giác trong lòng nôn nóng dẫn đến nóng giận, vừa rồi chính cô là người kích động anh. Nếu như anh có chuyện gì, chắc hẳn Ngụy Châu sẽ cho cô ăn đạn mà không vươn vấn gì.
- Cô làm gì vậy? Tôi và cô đã kết thúc, thì chính là kết thúc. Năm đó là cô có lỗi với tôi chứ tuyệt nhiên tôi không hề có lỗi với cô, một lời giải thích đơn phương thì có thể hàn gắn tất cả sao? Mà cho dù cô có vô tình hay cô ý, tôi cũng không hề quan tâm đâu. Việc cô tự ý rời khỏi tổ chức đến đây, tôi còn chưa kết tội đấy. Vừa rồi cô có biết cô đã hại tôi không hả? Người yêu sao? Cô không có tư cách...
Ngụy Châu mở cửa xe, vội vàng ngồi vào trong khởi động máy, Sony khóc lóc nắm lấy cửa xe không cho cậu đống vào.
- Em yêu anh mà, xin anh... Đừng đi, tha lỗi cho em đi mà.
Ngụy Châu nhắm mắt, cậu tự cân bằng lại cảm xúc. Mọi thứ hôm nay diễn ra làm cậu khá mệt mỏi, bây giờ có muốn đuổi theo anh cũng không còn kịp nữa rồi. Tự hỏi trái tim mà nói, dường như Sony không còn vị trí nào trong lòng cậu nữa, bởi bây giờ cô rất phiền, cô phiền đến nỗi khiến cậu chán ghét. Cảnh Du hiểu lầm cậu mà bỏ đi mất rồi, chắc hẳn bây giờ anh đang rất buồn và khó chịu. Vừa rồi trong lời nói, cậu đoán rằng anh đang nghẹn ngào trong nước mắt. Như những gì cậu hiểu về anh, Cảnh Du là con người rất nhạy cảm, bất cứ vấn đề gì liên quan đến Ngụy Châu, anh điều hành động quá sức bản năng của mình, những lần cậu cho anh phấn khích, anh liền không màng đến hình tượng tổng tài của mình mà tình nguyện làm chàng khờ thủy chung, điều đó khiến cậu đang lo cho cảm xúc của anh rất nhiều.
- Sony... Cô có biết gì không? Trái tim tôi bây giờ khi đối diện với cô, nó không còn cảm giác gì nữa.
- Timmy.....
- Còn nữa.. Thân phận của tôi bây giờ đã khác, khi đó chỉ là đứa nhóc sống trong sự bảo bộc của ba mẹ, suốt ngày chỉ lo ăn lo học, nên có thể tùy tiện để ai gọi tên thì gọi. Nếu đã là thành viên của tổ chức. Một tiếng "cậu chủ" mới đúng phép tắc. Sau này, cô nên thận trọng khi nói chuyện với tôi.
Ngụy Châu đống cửa lại thật mạnh rồi lạnh lùng rồ ga chạy mất. Bởi đối diện với cô giây nào, thì cậu lại thấy bất an vì anh đến giây đó. Bây giờ anh đang đi đâu, anh sẽ về công ty chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...