Chương 10: Đêm đầu tiên

1.7K 54 14
                                    

Cảnh Du cúp máy, ánh mắt anh nhìn về phía không gian bao la của Bắc Kinh vào giờ điểm. Cũng đã ba năm, ngày anh rời đi, từ bỏ cái ghế lão đại đầy quyền uy, anh quay về Trung Quốc để thực hiện lý tưởng và mục tiêu của mình, nhưng rồi ngẫm nghĩ, thật ra mục tiêu này anh thực hiện vì ai? Có phải chỉ riêng anh không? Hay còn vì một ai khác?

Ngụy Châu không về, cậu quay lại, nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, bước ra cửa đã bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh rồi, bóng đen bao lấy anh, ánh trăng tỏa vào người anh in rõ một dấu bóng trên tường, anh không mở đèn văn phòng, cứ thế mà đứng đấy nhìn vô tận. Anh bây giờ trông rất cô đơn, cô đơn như chính con người mà mọi người hay đồn đại lúc cậu còn làm ở đây.

Ngụy Châu xót xa khi nhìn thấy anh như vậy, cậu không biết quá khứ anh thế nào nhưng cậu chắc rằng anh cũng đã chịu nhiều uất ức lắm mới khiến một Cảnh Du ban ngày hào quang chói rọi, về đêm, lại trông lạc lõng như thế này. Cậu bước tới, ôm nhẹ từ phía sau anh, hai tay đan lại trước bụng, cằm đặt trọn lên vai, cùng anh nhìn về phía bầu trời đêm ngoài kia. Cảnh Du có hơi giật mình, anh định quay lại nhìn cậu, cậu đã lên tiếng trước.

"Ngụy Châu? Em chưa về hả?"

"Đột nhiên muốn nhìn anh thêm một chút nữa"

Khoảng lặng bao trùm hết mấy giây, Cảnh Du an tĩnh đứng yên để cậu bao trọn mình vào lòng. Ngụy Châu hít một hơi nhẹ đầy, rồi dịu dàng nói.

"Em muốn hỏi anh một chuyện"

"Ừm"

"Anh yêu em nhiều bao nhiêu?"

Cảnh Du bất ngờ trước câu hỏi của cậu, là do cậu không tin tưởng anh hay là do tác động của đêm về làm cho tâm trạng con người có chút lệch lạc. Anh siết chặt tay cậu phía trước lại để cậu cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ người anh hơn.

"Ngụy Châu, nếu như có một giới hạn nào về tình yêu, thì tình yêu của anh chính là giới hạn đấy"

Tình yêu làm gì có giới hạn, nó vô hạn và kéo dài đến vô tận.

Ngụy Châu chỉ muốn hỏi cho vui thôi, cũng không nghĩ sẽ nghiêm túc quá. Dẫu sau giữa hai người chỉ mới bắt đầu cùng nhau.

Cảnh Du quay người lại ôm cậu vào lòng, chất vấn.

"Bảo bối, không tin anh sao?"

"Em nói không tin thì anh sẽ thế nào?"

Trước nay chưa từng có ai dám hỏi anh những chuyện đại loại như anh yêu em không, anh thương em không, anh sẽ bên cạnh em mãi chứ. Bởi vì những người được cùng anh hoan ái, tự họ biết vị trí của mình ở đâu, và họ chỉ là công cụ để anh giải quyết nhu cầu.

Bây giờ tiểu tử trước mặt không chỉ hỏi anh mà còn lên giọng ương ngạnh. Cảnh Du bật cười, anh là lần đầu có cảm giác bị ai đó nắm được đuôi.

"Em không tin cũng được, nhưng phải để anh dùng thời gian chứng minh cho em thấy"

Dưới ánh trăng được loe lối xuyên qua khung kính chiếu thẳng vào mặt cậu, tôn lên làn da mịn màng của cậu, chiếc mũi cao vuốt, đôi môi anh đào đỏ mộng, Cảnh Du mê đắm nhìn ngắm cậu như một ngôi sao lấp lánh duy nhất độc tôn treo trên bầu trời.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ