Chương 45: Tan vỡ

979 40 33
                                    

Cả ngày hôm nay, Hứa Ngụy Châu ở công ty không thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du, cậu bực dọc trong người liền đi tìm, kết quả anh mất tâm. Trong văn phòng không có, hỏi Kiên Như thì cô ấy bảo rằng hôm nay anh không có lịch hẹn, cũng không có lịch kiểm tra xưởng.  Vậy rốt cuộc anh đã đi đâu?

Điện thoại gần hơn chục cuộc, anh vẫn không bắt máy. Ngụy Châu đi tới đi lui trong phòng sinh nóng nảy, cậu tuốt cái nút thắt cavart ra cho bớt vướng víu. Ngụy Châu xem đồng hồ rồi xách cặp đi về nhà. Cậu không thể ở lại công ty thêm phút nào được nữa. Anh đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Hoàng Cảnh Du chạy xe trên đường, anh có nghe điện thoại báo chuông, nhưng nhất thời không muốn nghe máy, anh biết Ngụy Châu lo, nhưng anh rồi sẽ về nhà, không để cậu quá sức sợ hãi. Tay nắm vô lăng, Cảnh Du nhấn ga trong sự thất thần có tâm trạng, anh nhìn đường như không nhìn, một đường thẳng hướng về trước.

Ngụy Châu nhanh chân chui vào xe, nhấn ga dứt khoát hướng thẳng về nhà. Trong lòng vừa lo vừa bực.

Về đến nhà vẫn không thấy anh, hỏi chú Trường thì chú nói sáng giờ Cảnh Du không về nhà. Vậy anh đã đi đâu.

Lúc đến công ty, Cảnh Du một lúc nói chuyện cùng cậu thì nói đi ra ngoài có việc, rốt cuộc đến tận buổi chiều không xuất hiện. Gần đây luôn có những điều quái lạ. Trước là công ty liên tục gặp vấn đề, những vấn đề này ZY chưa bao giờ gặp phải. Ngụy Châu lo rằng sẽ có chuyện, tốt nhất là đừng chạm vào điểm yếu của cậu. Cậu đã quá sợ hãi phải chia cắt cùng Cảnh Du rồi.

Tiếng xe bên ngoài chậm chạp đổ trước sân, Cảnh Du xuống xe đi ra sau mở cốp, ôm ra một con gấu bông to đùng đi vào nhà. Ngụy Châu ngồi trên sofa liên tục gọi điện, đến khi nghe chuông báo gần thì mới ngước đầu lên. Cậu đột nhiên bay thẳng gần Cảnh Du.

"Cảnh Du, anh muốn em lo đến chết sao? "

Con gấu làm theo size của Ngụy Châu nên nhất thời gương mặt Cảnh Du bị che mất.

"Anh xin lỗi, anh định cho em bất ngờ, bảo bối, thích không? "

Ngụy Châu tròn mắt nhìn con gấu được bọc kính bao trong suốt trước mắt, kinh hãi không nói nên lời.

"Anh.... Sao to quá vậy? " Ngụy Châu nhận gấu ôm vào, ui cha, nó to còn hơn cậu, gấu teddy màu tím, mềm mềm như lông cừu, ôm rất đã. Ngụy Châu vui vẻ xoa xoa cái mặt ú nần của con gấu cười tít mắt.

Cảnh Du thấy cậu vui liền vui theo, con gấu này là đặt làm riêng cho cậu. Kích thước bề ngang hơi ú, nhưng chiều cao bằng cậu, lông gấu là lông cừu thật, bông bên trong là bông thượng hàng, tất cả đều từ dệt kim lông công nghệ ra, nên độ mền thì khỏi bàn tới. Hai con mắt sáng bóng của bé gấu là hai viên kim cương đen quý hiếm. Trên cổ bé gấu có một móc khóa bạch kim, trên khắc hai chữ J&T.

Tất cả đều dành riêng cho cậu.

Cảnh Du ôm cả cậu và bé gấu vào lòng.

"Thích không? "

"Thích... Dễ thương quá đi"

Ngụy Châu ôm cổ anh,  hôn lên môi anh rồi hôn lên má của bé gấu. Cảnh Du bĩu môi.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ