Hoàng Cảnh Du đau lòng, ôm khư thân ảnh Ngụy Châu đang im lìm trên giường, khuôn mặt cậu tái xanh vì mất máu. Ngụy Châu mất hoàn toàn ý thức, mạng sống bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Tâm trí Cảnh Du vô cùng hoảng loạn, bất giác anh không biết phải nên làm gì. Chỉ có thể lây động cậu, chỉ cần cậu có thể hé một chút mí mắt thôi, anh cũng cảm thấy an tâm vô cùng.
- Bảo bối... Em hư lắm, chẳng phải hứa là sẽ không sao sao? Chẳng phải hứa cùng anh bên nhau không rời sao? Anh không cần gì hết, tại sao lại ngu ngốc làm tổn thương mình chứ. Ngụy Châu... Bảo bối, em tỉnh dậy cho anh. Nếu không ngoan, kì này anh sẽ đánh đòn thật đó.
Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không khí âm u tịch mịch, chỉ có mỗi tiếng Cảnh Du âm vang lên đau thương vô cùng. Jun chỉ còn biết đứng đó để anh không cảm thấy quá cô đơn. Chính bản thân Jun bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa, từ lâu anh đã xem Ngụy Châu như đứa em bảo bối của mình, nhìn cậu im thinh thích nằm ở đó, trong lòng dâng lên một nỗi mất mác.
Cũng tại thời khắc đó, tiếng trực thăng vang ầm bên cửa sổ, thiên thần áo trắng bác sĩ Key đã đến. Key nôn nóng cũng không thể chần chừ, nên anh yêu cầu phi công cho anh bay thẳng đến căn phòng nơi Ngụy Châu nằm đó. Cảnh Du cùng Jun hết sức mừng rỡ, cả hai ra đón Key. Nhảy an toàn vào phòng, Key lập tức đến bên giường Ngụy Châu xem dấu hiệu sinh tồn của cậu. Một lát sau, thoáng thấy sắc mặt Key có hơi trầm lại. Cảnh Du sốt sắn hỏi anh.
- Cậu mau cứu Ngụy Châu đi.
- Em ấy mất quá nhiều máu, dấu hiệu sinh tồn gần như bằng không. Tôi....
Cảnh Du điên tiết, anh bây giờ không cần biết dấu hiệu khỉ khô gì hết, anh chỉ cần Ngụy Châu mở mắt ra mà thôi. Cảnh Du nắm lấy cổ áo Key, gặng giọng.
- Cậu phải cứu em ấy... Cậu phải cứu...
Cảm nhận sự kích động của anh, Key vội kiềm tay anh lại.
- Johnny... Cậu bình tĩnh... Không phải không có cách, chỉ là tôi không mang theo máu để truyền cho Ngụy Châu.
Key nhìn xuống, anh đau lòng khi thấy đứa trẻ này cách đây vài ngày còn chạy nhảy rất vui, vì cớ gì lại nằm im re bất động. Khi anh đang trực tại bệnh viện, nếu không phải vì lúc Jun vừa lên trực thăng đến đây đã gọi cho anh biết tình hình, anh cũng không cảm thấy bất an mà đi theo tới. Đi được gần tới, đã nghe Jun báo Ngụy Châu trúng đạn, viên đạn còn rơi vào ngay động mạch nách, là động mạch chính cấp máu nuôi sống cánh tay, máu lại chảy ra như suối không cầm lại được. Key khi đó ngồi trên trực thăng mà lòng không yên, anh hết nhóm người rồi ngồi xuống, cảm thận thời gian như đang muốn giết chết anh vậy. Đã thế đến nơi, còn nhìn ra bộ dạng thảm hại này của Cảnh Du, anh lại thấy buồn lòng cùng thuơng cảm. Cũng là chưa bao giờ thấy Cảnh Du như thế này, tóc tai y phục không đàng hoàn, nước mắt nước mũi chảy nhệ khắp mặt, một vẻ lịch lãm của tổng tài Hoàng Cảnh Du coi như mất sạch.
Cảnh Du nghe đến máu, mắt anh sáng lên như tìm thấy được tia hy vọng cứu lấy bảo bối. Cảnh Du soăn tay áo, đưa cánh tay lên trước mặt Key.
- Lấy máu của tôi đi... Cậu lấy cứu bảo bối đi.
Key nhìn Cảnh Du, anh thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh của Trắng và Đen
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM Cường công - cường thụ. H+. HE... Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó...