Chương 47: Tận cùng tan vỡ

814 44 19
                                    

Tối hôm đó, Ngụy Châu khóc đến mệt mỏi. Cậu đã hứa với lòng, sẽ không khóc, nhưng cậu đã không làm được. Hoàng Cảnh Du, đối với cậu thực sự rất quan trọng. Anh ấy luôn luôn là mục tiêu sống của cậu. Sau đó bỗng dưng trời nỗi bão, Hoàng Cảnh Du tự nhiên không còn thuộc về cậu nữa. Điều này, làm sao Hứa Ngụy Châu có thể chấp nhận?

Trời đã quá trưa, Ngụy Châu nằm trên giường mệt mỏi, gân cốt như dính chùm lại, nhức mỏi. Cậu nhìn bàn tay của mình được băng bó kỹ lưỡng, sau đó nhìn tổng quan căn phòng. Đây không phải nhà cậu.

Vương Hiếu Trung đêm qua đã mang cậu về nhà của anh.

"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy mệt chổ nào không? "

Vương Hiếu Trung bước vào phòng, anh hiền lành ngồi xuống xem xét cậu.

Ngụy Châu ngạc nhiên nhưng cũng không làm ra khó chịu, khó khăn ngồi dậy, day hai bên thái dương.

"Cảm ơn anh....đêm qua... "

"Chuyện tối qua, xem như tôi không biết gì cả, cậu đừng lo tôi đi nhiều chuyện"

Cậu bật cười: "Không, tôi không nghĩ vậy"

Nụ cười vừa rồi của cậu, Vương Hiếu Trung xem như đã có được đền đáp.

"Cậu rửa mặt, rồi xuống ăn sáng"

"Cảm ơn anh..."

Ngụy Châu nặng nề xốc chăn ngồi dậy, hai chân tê rần, từ vai xuống dưới đều như rã nát. Cậu lụm khụm vào phòng tắm. Hiếu Trung nhìn cậu một lúc rồi bước xuống nhà.

Ở  một vị trí khác, Hoàng Cảnh Du vẫn đang điên cuồng tìm cậu. Thật ra nếu cậu muốn trốn, thì sẽ không ai tìm được. Đến cả sân bay quốc tế, anh cũng đã rà soát rất kỹ, không có tên cậu, thì dĩ nhiên cậu vẫn còn trong nước. Đêm qua không ngủ, vì chạy khắp nơi tìm cậu. Anh có qua biệt thự cũ của cậu, nhưng khi đến thấy nhà không đèn, trống không một khoảng, hiu quạnh vô cùng. Có lẽ cậu không về đây, anh đã chờ trước cổng rất lâu. Nhưng đều vô vọng, sau đó anh láy xe đi tìm những nơi khác.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên sofa ghế. Bên cạnh là bé Chuối, cách đây vài ngày, anh đã mang nó về cho cậu. Tay anh mân mê chiếc móc khóa, ánh mắt đượm buồn nhìn hai chữ J&T trên đó. Chổ này do anh từng nét dao khắc vào.

Ngụy Châu, em nghĩ rằng anh yêu em bao nhiêu?

Thật ra không ai biết anh yêu cậu nhiều thế nào. Chỉ là nếu cậu nguy hiểm, anh sẽ dùng mạng này bảo vệ cậu đến cùng.

Công ty không đến, Cảnh Du nhốt mình trong phòng, tự ngẫm lại bản thân. Anh sai, anh thừa biết anh có lỗi, anh không nên bỏ cậu lại một mình, tìm đến Thi Giai Kỳ, càng không nên vì một chút trắc ẩn mà định cứu cô ấy, anh nên biết kiềm chế bản thân mình hơn. Nhưng anh không hoàn toàn sai đúng không? Anh cũng là người bị hại. Cuối cùng không ai chịu nghe anh nói, Ngụy Châu không chịu nghe anh giải thích. Ngụy Châu không tin anh....

Nốc đầy một chai rượu, Cảnh Du uống cạn, anh đã quá đau rồi! Anh không chịu đựng được nữa. Anh rất nhớ cậu.

Trong bụng từ rất lâu đã không có hột cơm nào, Cảnh Du không màng đến ăn uống. Đồ ăn chú Trương mang lên, anh cũng không thèm để ý.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ