Chương 13: Ngụy Châu nỗi giận

1.3K 42 1
                                    

Cảnh Du ôm bế Ngụy Châu nằm xuống giường cẩn thận, cuối xuống hôn vào cánh môi nhỏ của cậu rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện.

- Key.. Cậu mau đem thuốc tới đây.

Người bên kia đang thăm khám bệnh nhân, nghe anh nói thuốc. Là thuốc gì há?

- Thuốc gì?

- Ngụy Châu đang đau...ở sau.

Anh nói có hơi ngập ngừng. Ngụy Châu thì xấu hổ đến đỏ mặt rồi. Cậu trùm hết nửa mặt.

Key không cần nói nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.

- Được. Tôi đến ngay. Mà cậu có gặp Win không? Sau tôi gọi cho cậu ấy không được.

Cảnh Du thản nhiên trả lời.

- Tôi không biết, có thể là đến gặp chị ta.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng anh rõ ràng nghe được tiếng thở dài của Key. Trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì.

- Hiện tại cậu ấy cần ai đó.

- Tôi hiểu chứ Johnny. Được rồi, để tôi đem thuốc đến cho Ngụy Châu trước.

Cảnh Du cúp máy. Anh ngồi xuống giường nhìn cậu.

- Em còn đau lắm hôn?

Ngụy Châu vẫn còn xấu hổ, cậu che mặt trả lời lí nhí mà không nhìn vào mặt anh.

- Anh gọi cho anh Key làm gì chứ?

- Cậu ấy có thuốc. Em sẽ đỡ hơn.

- Em không sao, kì chết được.

Cảnh Du cười cười, gỡ tấm chăn ra khỏi mặt cậu.

- Kì gì chứ. Em là của anh, hiện tại ai cũng biết.

Ngụy Châu ngồi dậy, đánh vào ngực anh một cái.

- Của anh khi nào chứ hả?

Cảnh Du chụp tay cậu lại, thật đáng yêu mà. Sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ. Anh kéo tay ôm cậu lại. Dường như bây giờ cậu nằm trọn trong lòng của anh.

- Em là của anh. Từ khoảng khắc anh chấm trúng em. Ngụy Châu à, anh yêu em quá hà.

Ngụy Châu cười cười, đập đập đầu vào ngực của anh. Cảnh Du ôm mặt cậu lại, vì anh sợ cậu đau. Còn cậu thì cứ y như trẻ con mà hết biểu môi rồi ngước nhìn anh nghịch ngợm.

Không gian ấm áp bị khuấy động bởi cái điện thoại. Là một cuộc gọi lạ số đến từ điện thoại của Cảnh Du.

Ngụy Châu buông anh ra, cầm điện thoại lên, đưa qua đưa lại, xem xét.

Cảnh Du chỉ muốn cười, cái hành động này là sao đây?

- Ai gọi anh nè Du.

Cậu xem xong đưa cho anh, Cảnh Du cười xoa đầu cậu.

- Em nghe giúp anh đi.

- Vâng.

Ngụy Châu được "lệnh", cậu mở máy, kèm theo tiếng loa cho anh nghe luôn.

Đầu dây bên kia là một tiếng nói, ấm! Vô cùng ấm!

Hoàng tổng, cảm ơn vì món quà của anh nha. Em rất thích đó! Tối nay anh đến chỗ em được không? Em nhớ anh rồi nè...

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ