Chương 48: Tận cùng tan vỡ (2)

895 39 7
                                    

Hoàng Cảnh Du mang mặt sắc lạnh đến công ty, nhân viên trên dưới ai nấy vỡ òa, cuối cùng thì chủ tịch của họ cũng đã xuất hiện. Lòng các nhân viên đã được trấn an, rắn đã có đầu, nên việc họ cần làm chính là nghiêm túc làm việc. Cảnh Du mang toàn bộ tài liệu văn kiện ra xử lí cùng Win, Kiên Như, và Hiếu Trung. Cả bốn người ngày không ăn, đêm không ngủ để tìm ra nguyên nhân lổ hỏng ở phòng thông tin mật. Cuối cùng cũng đã tìm ra được, nhưng kẻ gian sớm đã tẩu thoát cùng một mớ tài liệu mật. Và đã để lại một đống lộn xộn ở phòng thông tin.

"Chết tiệt, tại sao không tra ra được là ai?"

"Johnny, chuyện này phải chuyên nghiệp mới có thể qua mặt được đội ngũ IT của chúng ta..."

Trong mắt Win, chắc hẳn đã có câu trả lời. Anh bần thần lo lắng, quả thật không thể không nghi ngờ, IT mà Cảnh Du duyệt, đều là tinh anh trong tinh anh, đã qua rất nhiều cuộc kiểm tra và đào tạo, những nhân tài trong và ngoài nước, muốn qua mặt e là hơi khó.

"Cậu nghi ngờ ai? " Cảnh Du dường như đọc được suy nghĩ của Win.

"William...!"

Mí mắt Cảnh Du giật nhẹ, anh trầm ngâm nghĩ ngợi.

"William, cảm ơn anh... Anh đúng là hacker tài giỏi, không uổn công tổ chức đã đào tạo ra... " Lưu Khiêm nhếch miệng cười đắc ý. Trước mặt hắn là William, một chuyên viên máy tính, một hacker đứng đầu ở Pháp. Kĩ thuật đến không biết, đi không báo động.

William là người gốc Pháp, người cao to, nhâm nhi chén cafe nóng trên tay, nghe người đối diện khen ngợi những câu khiến hắn nhàm chán.

"Xong chuyện này, cái tôi muốn...."

"Anh yên tâm, chiều nay điện thoại anh sẽ báo số tiền được nạp vào tài khoản"

Hắn buông tách cafe xuống, gương mặt râu ria ở dưới cằm hiện ra, khí chất phong độ, lấn át luôn phong thái lịch lãm Lưu Khiêm triệt để. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Khiêm.

"Tôi muốn cậu và ba cậu bảo đảm, Hắc Long không biết được ai làm, cậu cũng biết, tuy bao nhiêu năm Hắc Long không có ở tổ chức, nhưng cậu biết độ tàn nhẫn và không lượng thứ đối với kẻ phản bội của hắn ra sao mà?!"

"Anh yên tâm, anh ta không có cơ hội để tìm giết anh đâu, vì lúc đó, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã trở thành con ma dất dưỡng.... " Ánh mắt Lưu Khiêm trầm lại, đỏ hoe ở vành mắt, hắn như con ác quỷ mở nụ cười âm u tàn độc, khiến William không rét mà rung.

Ngụy Châu hôm nay ra ngoài dạo, nhìn xung cảnh về đêm của Bắc Kinh, nhìn những ngọn đèn ấm áp đầy màu, nhìn những con phố lượn quanh, nhìn người người đi lại. Ngụy Châu hiểu rằng, hóa ra nỗi buồn của cậu, vốn không ảnh hưởng đến nhịp sống của thành phố này, nó vẫn cứ bình yên như vậy. Lang thang đến ngõ phố này sang ngõ phố kia. Bước chân cậu dừng lại ở Night, nơi này là nơi cậu gặp anh, anh đã ra tay đánh tên dê xòm kia thay cậu, lúc đó anh rất nóng cũng rất quan tâm cậu, ánh mắt lúc đó nhìn cậu, Ngụy Châu biết là sẽ không thể nào quên được nữa. Ngụy Châu đứng đó rất lâu, nhìn ngắm thanh niên trai tráng gái xinh bước ra bước vào. Nửa muốn vào nửa muốn không. Vì biết đâu cậu sẽ giải tỏa được bằng cơn say, hay sẽ gặp anh trong đó.. Cậu cuối xuống cười, sáng nay trên ti vi, họ đưa tin Hoàng chủ tịch lịch lãm tiêu soái xuất hiện, triệt để đưa cổ phiếu đi lên nhanh chóng, vấn đề ổn thỏa, đối với cổ đông đã khiến họ im hơi, đối với nhân viên thì bình ổn, đối với các công trình dang dở đều đi vào hoạt động, anh giỏi như vậy, anh bình nhiên như vậy, gương mặt anh kiên định như vậy, biết đâu bây giờ đang ở công ty làm việc. Cậu cười vì còn nghĩ anh sẽ như trước, chôn vùi trong nỗi đau. Cậu biết, anh rất kiên cường.

Định mệnh của Trắng và ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ