Chương 4: Anh Không Công Nhận

825 59 1
                                    

Một ngày làm dâu trôi qua, cô dần tiếp thu hoạt động trong nhà. Sáng tầm 8h cả nhà sẽ dùng bữa nên cô dậy trước đó 30 phút. Người đàn ông gọi là chồng cô thì dậy sớn hơn để chạy bộ. Sau giờ ăn sáng mọi người làm công việc của mình.

Chiều hôm không khí rất mát mẻ, Trịnh Ân Phi quyết định đi vẽ tranh nhưng cô vẫn đang tìm đề tài. Không biết nên chọn địa điểm ở đâu, cô liền đem dụng cụ mỹ thuật ra ngoài vườn. Bắt gặp ông cụ Điền đang đi đến

- Ân Phi đang làm gì vậy? - Ông chống gậy đi đến cạnh cô

- Cháu đang định vẽ vời một cái gì đó nhưng cháu đang tìm đề tài. - Ân Phi vui vẻ nhìn ông đáp lại.

Trong nhà này không ai thân thiết với cô chỉ ông nội mà thôi. Ba mẹ của Điền Chính Quốc cũng bề bộn công việc của riêng họ mà cô cũng sợ ba mẹ chồng. Ai lại không giống cô kia chứ? Ông nội điền biết bí mật của cô nên cô liền có cảm giác vô cùng thân thiết với ông.

- Cháu đến nhà kính đi, ta chỉ cho cháu cái này - Ông cụ dẫn đường

Trịnh Ân Phi ngoan ngoãn theo sau ông. Đến nơi là nhà kính trồng nhiều hoa. Nó như chiếc lồng chim được bao bọc bởi những tấm kính rắn chắc. (Các bạn có thể hình dung cấu trúc của nó như chiếc đèn trong poster time for the moonight)

Ông mở cửa ra đi đến nơi công tắc. Nhấn cái nút gì đó liền tấm kính trên trần chầm chậm mở ra. Trịnh Ân Phi quan sát ông đang làm gì thì giật mình nhìn lên

Trên là bầu trời trong vắt có vài đám mây rất đẹp.

- Oa! - Trịnh Ân Phi mĩm cười nhìn lên

- Buổi tối ở đây rất đẹp, đêm nay có trăng lưỡi liềm. Nếu cháu ở đây đến tôi có thể vẽ được một bức tranh đẹp

- Cảm ơn ông, cháu sẽ cố vẽ thật đẹp tặng ông - Trịnh Ân Phi nhìn ông vui vẻ nói

- Được rồi ra không quấy rầy cháu nữa.

Nói xong ông quay người đi về phía nhà chính. Cũng không quên đi một đoạn rồi quay lại nhìn cô bé đang hứng hở quan sát cảnh tượng để vẽ

Cả một buổi chiều cô ngồi trong nhà kính không rời nữa bước. Cô vẽ những bông hoa được trồng tại đây hoa nhài, hoa hồng, hoa tulip, hoa oải hương... còn có cảnh ở phía trên. Ánh tịch dương phản chiếu lên khắp căn phòng. Những bông hoa được cô tỉ mỉ phát họa lên bức vẽ. Chỉ còn chờ trăng sáng lên nữa thôi là cô có thể vẽ bầu trời về đêm rồi.

Khi vẽ xong những bông hoa đã hơn 5h 30 nên Trịnh Ân Phi vào nhà kiếm gì đó để ăn chứ hồi chiều đến giờ cô hơi đói. Vòng qua vườn lên nhà chính, cô đi vào bếp. Một vài người giúp việc đang làm buổi tối, một trong số họ đến chỗ cô

- Chào thiếu phu nhân, cô cần chúng tôi giúp gì không? - Một người phụ nữ trung niên hơi mũm mĩm, là đầu bếp của nhà này, họ Đoàn

- Bác cứ gọi cháu là Ân Phi đi, thiếu phu nhân nghe già lắm - Trịnh Ân Phi nói nhỏ với bà Đoàn làm cho bà bật cười.

- Vâng, tôi hiểu rồi - Bà mĩm cười nhìn cô, trông cô rất dễ thương tính tình lại dễ gần.

- À, cháu có hơi đói bụng... - Trịnh Ân Phi ngượng ngùng nói. Trong nhà chưa ai ăn tối mà cô đã vào bếp kiếm thức ăn thì thật không đúng.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ