Chương 61: Điền Chính Quốc Tôi Tuyệt Đối Không Tha Thứ Cho Anh.

871 65 16
                                    

Hôm nay Trịnh Ân Phi được nghỉ nữa buổi chiều vì ngày hôm sau vừa vặn là ngày tổ chức triển lãm. Công ty muốn nhân viên chuẩn bị kỹ lưỡng mọi công việc nên khi ghé qua phòng tranh cô cùng Thôi Dụ Na và Kim Nghệ Nguyên đi mua đầm dự triễn lãm. Vì tạo ấn tượng tốt công ty không ép buộc nhân viên mặc đồ công sở. Vì vậy cô sau khi nói với Điền Chính Quốc hôm nay tự mình về rồi đi mua váy. Anh cứ nằng nặc bảo cô đợi anh sẽ chở cô đi nhưng cô phải năng nỉ gãy lưỡi anh mới buông tha. Còn ép cô phải về sớm.

- Chồng chị thật tốt nha! - Kim Nghệ Nguyên đứng bên cạnh đánh giá.

- Anh ta biết chuyện cậu mang thai chưa? - Thôi Dụ Na cũng hỏi.

- Mình chưa cho anh ấy biết. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. - Trịnh Ân Phi cũng không biểu lộ gì nhiều.


Rồi cả ba cùng đi đến trung tâm mua sắm.


Qua tầm mắt mỗi người cùng với sự lựa chọn ưng ý. Cả ba rồi cũng chọn được bộ váy dành cho riêng mình.

Trịnh Ân Phi chào tạm biệt hai người kia rồi bắt xe ra về. Cô cũng định nói với Điền Chính Quốc rằng cô đã mang thai. Không biết trong lòng anh sẽ cảm thấy ra sao? Ngạc nhiên và vui mừng hay buồn và thất vọng? Cô không hy vọng anh yêu thương cô nhưng cô chỉ mong anh sẽ chấp nhận đứa bé này. Cô muốn anh dành tình thương trọn vẹn cho nó để nó không phải thiếu thốn về tinh thần. Chuyện này cô cũng không giấu được bao lâu, đến lúc phải cho anh biết sự thật rồi.

Về đến nhà. Căn nhà vẫn yên ắng, ông nội đã đi chơi cờ cùng với bạn của mình từ sớm. Phu nhân Điền lại đi mua thức ăn cùng cô Đoàn, dĩ nhiên ba Điền cũng có công việc riêng của mình. Cô nhìn thấy xe của Điền Chính Quốc ở ngoài sân, có lẽ anh đã về.

Bước từng bước chậm rãi lên phòng. Cô vô ưu đến từng bước chân của mình. Rồi đến cửa phòng định lấy tay cầm tay nắm cửa nhưng khi đưa đến không trung mới phát hiện cửa đang mở hé ra. Cô lại nghe giọng nói quen thuộc vọng vào tai mình. Cô đẩy nhẹ của mới phát hiện...

Bên trong phòng là Điền Chính Quốc đang đứng bên cái đèn bàn cạnh giường còn phía sau là... Chu Tử Du.

Cô ta làm gì ở trong phòng hai người? Đang thắc mắc thì giọng nói của cô gái vang lên.

- Anh thật sự muốn em dọn ra khỏi đây? Tại sao vậy? - Chu Tử Du giọng nói trong trẻo như nước vang lên.

- Anh cảm thấy nên làm như vậy! - Điền Chính Quốc vẫn đưa lưng về phía cô ta mà nhàn nhạt trả lời.

- Anh hết tình cảm với em rồi ư? Anh thay đổi thật rồi. Năm đó là em không đúng. Là em sai khi rời bỏ anh nhưng hiện tại em thật hối hận. Anh tại sao lại tàn nhẫn mà cự tuyệt tình cảm này. Vì cái gì? Có phải là anh đã động lòng với Trịnh Ân Phi rồi không? Có phải anh yêu cô ấy không? - Chu Tử Du nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, giọng nói có chút đau thương vang lên.

Điền Chính Quốc đột nhiên đứng thẳng người, lòng ngực đã bắt đầu căng thẳng. Anh yêu người phụ nữ kia ư? Yêu từ khi nào vậy? Tại sao anh không nhận ra?

Câu hỏi này cũng làm cho Trịnh Ân Phi chết lặng. Cô cũng tự hỏi rốt cuộc anh có tình cảm gì với mình hay không? Cô cũng tự hỏi trong lòng anh liệu cô chiếm vị trí nào. Bâu giờ cũng thật sự muốn nghe. Nếu anh nói anh cũng có phần thích cô, cô sẽ liều mạng giữ lấy cuộc hôn nhân này, vì có thể sau này trái tim lạnh giá đã từng được cô cứu vớt kia sẽ mở cửa cho cô vào. Nuốt một ngụm khí Trịnh Ân Phi cố gắng căng lỗ tai ra để nghe.

Lúc này Điền Chính Quốc đã xoay người lại đối mặt với Chu Tử Du.

- Không. Lúc trước khi anh cưới cô ấy anh không hề có tình cảm gì với cô ấy cả, thậm chí ghét cay ghét đắng người phụ nữ anh cho là tâm địa độc ác. Lại vào đêm tân hôn anh cũng đề nghị cô ấy ly hôn. Anh không hề có tình cảm...

Trịnh Ân Phi nghe xong lại chết lặng ở cửa. Tim cô như ai đó xé nát. Lòng cô thật sự tràn máu. Nước mặt không tự chủ mà rơi xuống. Anh nói anh ghét cô.  Anh cho rằng cô là người phụ nữ tâm địa độc ác ư? Cô không tin, Mới ấy giờ trước anh còn quan tâm cô kia mà.. Sao anh có thể như vậy, sao có thể nói trắng trợn như vậy. Cô thật sự thua. Thua thảm hại trong tay người đàn ông này. Dùng tay chặn miệng lại để nó không phát ra âm thanh nức nở. Bây giờ cô đã có kết quả rồi.

Chu Tử Du trong lòng vui mừng khi anh trả lời như vậy.

- Nhưng... - Điền Chính Quốc định mở miệng nói tiếp.

Chu Tử Du Vội vàng chạy đến  trước mặt anh, dùng đôi môi nhỏ nhắn kia áp lên môi Điền Chính Quốc không cho anh nói tiếp. Cô ta đẩy ngã anh nằm trên giường. Hôn ngấu nghiến đôi môi kia. Điền Chính Quốc vì phản xạ không kịp bị cô ta chiếm tiện nghi lại ngã nằm xuống giường. Thân thể mềm mại của cô ta áp lên người anh, tại ra tư thế mờ ám.

Trịnh Ân Phi thật sự gục ngã. Hai người họ đang làm gì trên giường của cô vậy. Chuyện này thật kinh tởm. Cô buồn nôn. Cô thất vọng, cô đau lòng. Không có gì diễn tả tâm trạng của cô hiện tại, chỉ bằng hai chữ tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống mỗi một nhiều.

Cô vội vàng lui ra sua mấy bước rồi chạy đi khỏi nơi ác mộng này. Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.

Điền Chính Quốc tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh.

--------
Dạo gần đây au bận quá nên một hai ngày mới đăng một lần mấy cậu thông cảm nhá. :)

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ