Chương 20: Hối Hận?

1.1K 70 7
                                    

Sáng hôm sau, căn phòng vẫn còn mùi kích tình ngày hôm qua, đôi nam nữ còn đang nằm trên giường, cô gái chôn vùi khuôn mặt của mình vào ngực của người đàn ông, anh ta cũng giang rộng vòng tay của mình ôm cô gái kia, mái tóc có chút bù xù. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của anh

Trịnh Ân Phi ôm anh thật chặt, đầu cô liên tục dụi vào ngực anh cô không hiểu sao miệng mình đang nhép nhép cái gì đó nho nhỏ...

Bừng tỉnh giấc, cô phát hiện gương mặt đẹp trai của anh được phóng to trong tầm mắt còn miệng cô... đang ngậm quả dâu tây nhỏ của anh. Mất mặt quá! Cô phải tìm cách chuồng trước nếu không anh tỉnh dậy lại không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô cựa quậy lấy tay anh đặt trên eo của mình ra. Anh liền cau mày cô tưởng anh đã thức nhưng không. Miệng anh lẫm bẫm cái gì đó

- Tử Du đừng quậy!

Chết lặng! Nghe xong câu này cô chợt rơi xuống vực thẳm! Rõ ràng tối hôm qua anh là gọi tên cô, nhưng hiện tại anh lại gọi tên cô gái đó. Anh tưởng cô gái ngủ chung với anh đêm qua là cô ấy. Rốt cuộc trong lòng anh coi cô là cái gì? Tại sao cho cô hy vọng rồi tàn nhẫn cướp nó đi. Anh nói giao cho anh, cô cũng đã tự hứa với bản thân cô không bao giờ hối hận nhưng hiện tại thì sao?

Phải rồi! Tất cả là do cô quá ảo tưởng, là do cô quá nhu nhược luôn cho rằng anh rồi sẽ động lòng với cô nhưng bây giờ chỉ vì câu nói lúc nãy của anh cô lại suy sụp.

Nước mắt lặng lẽ rơi!

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy đã không thấy ai bên cạnh. Đầu anh chợt đau. Có lẽ là do tác dụng của thuốc nhớ lại ngày hôm qua anh cùng cô rốt cuộc cũng xảy ra quan hệ. Cô biết bao nhiêu là cái đẹp đã được anh khám phá, cảm giác vô cùng tuyệt với. Anh chợt mĩm cười

Vội vàng vào nhà tắm thì nghe có tiếng nước chảy cùng với ... tiếng khóc.

Là của Trịnh Ân Phi sao? Tại sao cô khóc. Cô hối hận vì ngày hôm qua không phải là người cô yêu mà là anh? Cô hối hận khi làm chuyện đó cùng anh nên cảm thấy uất ức? Thảo nào lúc trước cô một hai không cho anh đụng vào người thì ra là giữ cho người khác. Được lắm! Cô hối hận cũng đã muộn mọi thứ của cô đều thuộc về anh để xem người đàn ông nào dám dành người phụ nữ của anh.

Cửa phòng tắm cũng được mở ra, Trịnh Ân Phi còn choàng áo choàng tắm trên người, cô vào tắm rửa thật sạch, muốn xóa bỏ toàn bộ dấu tích mà nah để lại trên người cô nhưng chẳng thể làm gì chỉ làm cho làn da cô thêm đỏ ửng mà thôi. Cô ghê tởm những thứ này, vì anh hoang tưởng cô là cô gái đó nên mớ như vậy, cô không thích, cô chán ghét nó.

Đập vào mắt cô là người đàn ông không có mảnh vải trên người chỉ có cái khăn khoác qua hong mà thôi. Anh nhìn cô với vẻ mặt không mấy là tốt, trên khóe mắt của cô còn ươn ướt của giọt nước mắt, đôi môi cắn chặt đưa mắt nhìn anh như muốn nói với anh cô vô cùng ủy khuất.

Cô lánh sang chỗ khác bước qua chỗ anh để đi làm nhưng nào ngờ cánh tay đã bị giữ lại.

Điền Chính Quốc lập tức cáu giận, chẳng phải tối hôm qua còn rất tốt sao? Hôm nay lại bày ra cái vẻ mặt chán ghét đó với anh?

- Em đứng lại đó cho tôi? Sao? Cùng tôi lên giường liền thấy hối hận? - Anh nhếch miệng nhìn cô

- Anh nghĩ sao cũng được - Cô chỉ nhàn nhạt trả lời rồi nhanh chóng muốn thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm mỗi một mạnh hơn làm cho cổ tay của cô đau

- Em nên nhớ có hối hận cũng đã muộn, từ trên xuống dưới của em đều là của tôi rồi, chớ có mơ tưởng những thứ khác, tôi đều không cho phép - Anh lạnh lùng cảnh cáo

- Tôi biết nên anh không phải nhắc nhở tôi, chẳng phải anh ngay từ đầu chán ghét tôi sao? Chẳng phải anh không yêu tôi nên muốn ly hôn với tôi sao, nhưng tối hôm qua thì sao? Anh một mực buộc tôi lên giường cùng anh vậy sau này anh sẽ chịu trách nhiệm ư? Thật nực cười, lúc nãy anh còn gọi...

Cô lại thở dài, nếu bây giờ nói với anh lúc nãy gọi nhầm tên cô gái kia thì cô lập tức ăn giấm chua của anh nên thôi cô không muốn nhắc

- Coi như tôi xuôi xẻo, tình một đêm thôi mà.

- Cô nói cái gì? - anh không thể tin vào tai mình đã nghe cái gì nữa

Cô coi anh như tình một đêm thôi không hơn không kém, vậy là nếu người tối qua bị trúng dược không phải anh cô cũng chấp nhận ở chung với người khác? Hừ! Cô được lắm, lại chọc tức anh rồi.

Trịnh Ân Phi nhanh chóng thoát khỏi tay anh, biết anh chắc chắn sẽ nổi giận, chắc chắn sẽ không tha cho cô nên cô tìm đường lui cho mình trước, liền cầm túi xách chạy nha ra khỏi phòng, cửa phòng đã được mở từ sớm nên cô cũng nha chóng thoát được.

Vừa ra khỏi cửa Trịnh Ân Phi lại nghe tiếng rơi đồ bên trong. Điền Chính Quốc tức giận gạt bỏ hết mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Nhiều lọ thủy tinh bị vỡ trên sàn nhà.

Điền Chính Quốc cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, anh cảm thấy mình bị sĩ nhục, cảm thấy bản thân là tự mình đa tình. Anh bị làm sao vậy? Làm sao có thể đặt tâm tư tình cảm lên cô gái đáng ghét đó, sao lại cảm thấy khó chịu khi cô nói như vậy?

Không được, anh sẽ không thích cô, cái anh để ý chẳng qua là thân thể tuyệt đẹp kia mà thôi.

Trịnh Ân Phi xuống nhà liền thấy mọi người đều ở phòng khách, cô liền vui vẻ chào mọi người

- Ân Phi, tối hôm qua hai đứa ngủ có ngon không? Sáng sớm liền đập phá đồ đạc rồi - ông nội cười thầm nhìn cô

Nhắc lại trước mặt mọi người nên cô nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng nói vài câu rồi đi làm

- Hôm nay con ra ngoài ăn sáng, con đi làm trước, chào cả nhà!

Cô vội bàng chạy đi nếu ở đây thêm vài giây nữa có lẽ cô sẽ không có cái hố nào mà chui xuống quá.

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ