Chương 57: Có Tư Cách Gì?

710 64 7
                                    

Trịnh Ân Phi cùng Chu Tử Du đi đến một quán cà phê cách Điền Gia không quá gần. Hai người lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Trịnh Ân Phi ban đầu định chọn một cốc ca cao nhưng nghĩ lại có một baby đang lớn dần trong bụng cô lại đổi thành một ly sữa trắng. Còn Chu Tử Du gọi một cốc cà phê. Trong thời gian đợi phục vụ mang thức uống ra cả hai đều im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

- Tiểu thư Trịnh, tôi muốn gặp cô thật ra có vài chuyện cần nói... - Chu Tử Du dè dặt mở miệng ra trước, cô thật không biết nên nói từ đâu.

Tiểu thư Trịnh? Trịnh Ân Phi ngạc nhiên với cách gọi này, cô biết cha của Chu Tử Du là Quản gian trong nhà, ngay cả ông còn gọi cô là thiếu phu nhân không chỉ vậy tất cả người làm cô đều vui vẻ bảo họ đừng khách sáo nhưng cô gái này thừa biết địa vị của cô lại gọi cô là tiểu thư thay vì là cách nói như người khác. Cô ta quen biết thân mật với chồng cô không công nhận cô là người của Điền gia sao?  Cô thật tự tin nha.

- Chị cứ nói thẳng. - Trịnh Ân Phi sau khi được phục vụ bàn đưa sữa tới cô cầm cái ly lên nhấp một ngụm. Không có cảm giác buồn nôn nha. Bánh bao nhỏ của cô chắc đói rồi.

- Chắc hẳn cô biết chuyện tình cảm của tôi và Chính Quốc. Anh ấy vốn dĩ bị bắt ép phải lấy cô làm vợ!... nên tôi hy vọng cô sẽ để cho anh ấy có được hạnh phúc.

- Ý chị là muốn tôi cùng anh ấy ly hôn? - Trịnh Ân Phi nghe xong câu nói này vô thức nắm chặt bàn tay lại. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.

- Tôi không phủ nhận .

- Chính chị lúc trước đã chối bỏ anh ấy hiện tại quay lại muốn tôi ly hôn để cho hai người đến với nhau?

Cô có nghe lầm không đây? Người tình cũ của chồng mình đến trước mặt bảo phải ly hôn để cho anh hạnh phúc, vậy còn cô thì sao? Cô cũng yêu anh, cô cũng đã mang giọt máu của anh. Ly hôn rồi con cô phải làm sao?

- Lúc ấy tôi bị căn bệnh ung thư dạ dày quá ác vì không muốn cha cùng anh ấy biết chuyện tôi mới rời đi... tôi không hề nghĩ chỉ vì một lần ngu ngốc mà mất đi anh ấy. - Chu Tử Du có phần chua xót mà nói ra. Vẫn không kiềm được nước mắt rơi xuống. Cô ra đi hiện tại trở về anh đã có vợ lại muốn cùng cô phân chia giới hạn.

- Chị không biết rằng cho dù chị có đưa ra lý do gì cũng không thể thay đổi hiện tại. Quá khứ chị bỏ rơi anh ấy, chị có biết những tháng ngày đó tôi cũng rất hận chị hay không? Anh ấy vì tình cảm chết tiệt kia làm cho mù mắt suýt nữa gặp tai nạn. Chị không biết sao đã có lý do thì cho dù là cái gì nó cũng hợp lý cả. Chị mong anh ấy thông cảm cho chị vậy lúc trước chị đừng ngu ngốc giấu giếm thì hiện tại chị có tư cách gì ngồi đây bảo tôi ly hôn? - Trịnh Ân Phi cố gắng nén đau thương. Chị có biết tôi suýt mất đi cánh tay của mình hay không? Năm đó nếu cô không giúp đỡ anh có lẽ hiện tại này đã không tồn tại một Điền Chính Quốc rồi.

Thì ra đêm hôm đó là anh thương xót mà vỗ về giúp cho Chu Tử Du. Vậy anh có mềm lòng với lý do này không?

- Tôi xin cô, anh ấy vô cùng quan trọng với tôi... - Giọng nói đã bị nước mắt là cho thay đổi đôi chút. Nhìn bộ dạng của cô ấy thật làm cho người ta muốn vỗ về.

Trịnh Ân Phi không muốn nhìn cảnh này nữa. Cô nghe như vậy là đủ rồi. Nếu tiếp tục ngồi đây cô nghĩ con cô sẽ nghe hết mất.

- Xin lỗi, tôi không giúp được gì rồi. Tôi đi trước, chuyện này dừng tại đây. Trừ khi anh ấy muốn ly hôn tôi sẽ chấp nhận. Không đến phiên chị bảo tôi. - Trịnh Ân Phi nắm túi xách đứng dậy.

- Cô yêu anh ấy sao?

Chu Tử Du đột nhiên lau nước mắt ngước mặt nhìn về phía cô.

Yêu? Đúng cô rất yêu anh. Yêu nên cô thường xuyên tổn thương tình cảm hiện tại của cả hai để có kết cục tốt đẹp. Nhưng cô sợ tim mình sẽ chảy máu mất. Cô không muốn thừa nhận điểm yếu này trước mặt người khác. Cô im lặng nhìn cô gái đối diện mình

- Im lặng là thừa nhận sao? Hừ! Anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Cô hỏi tôi có tư cách gì ngồi đây đề nghị cô sao? Hiện tại tôi liền trả lời cho cô biết: tôi là người cùng anh ấy lớn lên. Là người duy nhất, là người đầu tiên anh ấy yêu thương. Vậy người vợ trên giấy tờ như cô lấy cái danh dự kia để tranh giành với tôi sao? Không thể!  - Chu Tử Du nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời đánh vào tâm lý của Trịnh Ân Phi. Nói rồi cô ta đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê để lại mình cô ngơ ngác.

Trịnh Ân Phi cả người run rẩy, chân cô sắp không trụ nổi rồi. Cô mệt mỏi. Cô hèn nhát không bao giờ thừa nhận rằng anh ấy không có tình cảm với cô. Chính cô từ quá khứ đến hiện tại là tự mình đa tình... anh không có tình cảm với cô thật sao? Những lần anh và cô cùng nhau nằm trên cái giường kia giao hòa với nhau, những lần anh quan tâm cô, những lần anh giúp đỡ cô đều không có ý nghĩa gì sao? Đều không biểu thị tình cảm gì sao? Liệu có đúng như lời Chu Tử Du nói.

Anh ... sẽ không bao giờ yêu cô?

---------
Mấy cậu tạo cho tui nhiều động lực quá à :) hôm nay thật sự tui rất lười nhưng vì tương lai hai cháu trong truyện nên phải cố gắng :))) và vì con dân luôn theo dõi truyện của tui nữa T^T
Đọc truyện vui vẻ

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ