Chương 38: Nhục Nhã

696 63 7
                                    

Điền Chính Quốc một khi đã tức giận thật không biết là nào để kiềm chế mà bộc phát qua hành động thô lỗ.

Anh cúi người hôn lên cái miệng lúc nào cũng muốn nói dối anh, không phải hôn mà cắn, anh dò xét toàn bộ trong khoang miệng cô, cắn nuốt cánh môi kia, bao nhiêu tức giận anh đều dày vò lên nó. Trong đầu anh cứ nghĩ hôm qua cô đã nói cái gì là khẳng định với anh sẽ không gặp đàn ông, rồi đến hình ảnh của cô, nụ cười chói lọi kia không lần nào dành cho anh nữa. Anh ghen tị, ghen tị với tên Vương Hàn kia. Tất cả mọi thứ của cô phải thuộc về anh, chỉ duy nhất của anh mà thôi.

Trịnh Ân Phi lúc này đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cô bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt. Cô bất lực giãy giụa không muốn anh làm càng nhưng sức phụ nữ thì làm sao so bì với đàn ông.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay cô để lên đỉnh đầu tiếp tục ngấu nghiến cái môi anh đào kia, bao nhiêu tức giận anh đề phát giác lên nó. Đến khi cô sắp ngợp thở thì anh quyến luyến buông ra. Trịnh Ân Phi sợ có một ngày cô sẽ chết vì người đàn ông này hôn mất. Cô thở hổn hển tức giận nhìn anh.

'Chát'

Đôi mắt căm phẫn của người con gái tố cáo anh đã hành xử với cô như vậy.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc lệch sang một bên. Anh ngỡ ngàng vì một bên má trái đau rát. Người phụ nữ này dám đánh anh! Thật to gan! Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám động tay chân với anh như vậy, vật nhỏ này là người đầu tiên.

- Cô dám đánh tôi? Trịnh Ân Phi cô chán sống rồi - Mắt anh bổi lên viền đỏ như muốn giết người. Gân xanh đã nổi trên trán gương mặt anh hiejn tại làm cô sợ hãi

Cô có chút hối hận nha, vì anh làm cô đau trước với cả mình tự trọng cử cô như bị anh chà đạp nên cô mới đánh anh.

Điền Chính Quốc mạnh tay kéo Trịnh Ân Phi đang ngơ ngác đến bên giường rồi nhanh chóng đè lên người cô không cho cô cơ hội giãy dụa.

Anh mạnh bạo xé rách bộ quần áo cô đang mặc. Bao nhiêu là tủi nhục bị chính chồng mình cường bạo cũng là người cô yêu sâu đậm. Nắm chặt tay cắn răng mà rơi nước mắt mặc cho anh phát tiết lên cơ thể của mình.

Anh mạnh bạo xâm chiếm từng nơi trên cơ thể người con gái đều để lại dấu vết ái muội như những bông hoa nở rộ trên da thịt mịn màng kia.

Không biết qua bao lâu người đàn ông mới thỏa mãn dừng lại. Nhìn cô gái nằm dưới thân kia chật vật không thôi. Mái tóc rối tán loạn trên cái gối, khuôn mặt bê bết nhiều mồ hôi, cái miệng thì sưng đỏ vì anh cắn xé kia hé mở thở dốc. Đôi mắt lờ đờ nhìn sang hướng khác không muốn nhìn người trước mắt.

Cô chán ghét sự đụng chạm của anh, anh không hề ôn nhu hay dịu dàng mà rất bạo lực nhưng cô càng hận bản thân mình nhiều hơn, cô ngu ngốc tự mình đa tình, cắn chặt môi nước mắt lại một lần nữa rơi xuống mặc dù chủ nhân của nó không muốn.

Điền Chính Quốc đưa tay vén mấy sợi tóc của cô qua, run rẩy đến vậy sao? Quả thật anh có hơi mạnh tay, trong lòng có chút hối hận nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô hối hận kia lập tức tiêu tan. Cô chán ghét anh vậy sao? Dù có làm gì thì cô cũng đừng nơ tưởng được ở bên tên Vương Hàn đó, cơ thể lẫn trái tim cô đều thuộc về anh, tên kia lấy quyền gì mà tranh giành với anh.

Bàn tay kia chợt dừng ở trên không trung rồi nắm chặt lại. Anh đứng dậy đang bước vào phòng tắm thì chợt dừng lại.

- Thu hồi những giọt nước mắt rẻ tiền đó lại đi, tôi chán ghét! Hiện tại biết hậu quả chưa Trịnh Ân Phi liệu hồn mà chọc giận tôi!

Không! Trong lòng anh vốn dĩ không phải là như vậy. Anh một phần cũng lo lắng cho cô nhưng vì lòng tự trọng không cho phép anh nói ra. Vì một cô gái nhỏ kia mà anh phải hạ mình sao? Anh đã đi quá mức rồi, cô gái kia có làm gì thì lòng anh đã lạnh rồi, tin tưởng vào tình yêu với anh là chuyện rất khó, thất bại một lần anh không muốn tổn thương trái tim mình nữa, bắt buộc anh phải tổn thương người khác...

Ngày hôm đó lại là một ngày vô cùng khó khăn với cô. Toàn thân đau nhứt không thôi, cô cưa nghĩ thân thể này sắp tan ra mất rồi, giữ chân như bị xé rách, cắn răng mà vào nhà vệ sinh, cô dùng sức lau chà thân thể. Cô cảm thấy mình bẩn, rất bẩn. Rồi bao nhiêu khó khăn nước mắt cũng một mực chảy ra không ai biết. Cô gái nhỏ tội nghiệp mệt mỏi dựa vào bồn tắm mà khóc nấc cả lên. Bao nhiêu là hình ảnh ùa về trong tâm trí cô

Yêu một người kết quả là như thế này sao.

Tiếng khóc thê lương vang lên trong phòng tắm cùng với tiếng nước chảy lọt vào tai người ta đau lòng vô cùng...

----
Mấy chap tiếp cho nữ phụ về được chưa ta? :))

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ