Chương 55: Có biết nhìn như vậy anh sẽ phạm tội không?

814 69 6
                                    

Trịnh Ân Phi vừa vặn có một ngày nghỉ phép cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều. Sau khi ăn sáng no nê xong thì cô lập tức đi tìm ông nội cùng ông chơi cờ vay. Vậy là hai ông cháu ra vườn cùng nhau dùng trà và chơi cờ.

Trịnh Ân Phi vừa đi một nước sau đó lạo đang đợi ông nội suy nghĩ đường đi của mình.

- Ông ơi! Phải nhanh lên chứ! Cháu sắp thắng rồi. - Cô cầm con cờ trắng lên chuẩn bị đi.

- Cháu đừng hối thúc ta... Tiểu Phi Phi! Ta nghe nói cháu muốn cùng Tiểu Quốc ly hôn?- Ông vẫn đang nhìn phía dưới rồi hỏi cô.

Trịnh Ân Phi tâm tình cô đang tốt nghe ông hỏi vậy cô liền trầm mặc trong giây lát rồi thả con cờ trong tay xuống.

- Anh ấy nói cho ông biết rồi sao? Ông có chấp nhận cho chúng cháu tách ra không? - Giọng nói cô có pha chút buồn bã cất lên.

- Tiểu Phi Phi chẳng phải cháu rất yêu thích cháu trai ta sao? Sao cháu lại dễ dàng buông tay nó như vậy? - Ông nội cũng dần mất hứng với ván cờ, ông hiện tại tâm tình cũng không tốt.

- Cháu xin lỗi. Vì yêu nên cháu không muốn miễn cưỡng anh ấy ở cùng cháu. Cuộc hôn nhân này lúc bắt đầu đã là sai lầm vậy tại sao cháu không thể kết thúc nó sớm hơn một chút. Lòng của cháu cũng rất đau. - Trịnh Ân Phi kiềm nén rốt cuộc cũng không thể. Nói đến nữa chừng cổ họng giống như bị đứng. Lại mũi cay cay. Khóe mắt ươn ướt có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

- Nha đầu ngốc! Cháu không có lỗi gì cả. Cháu đã cứu mạng nó rồi thời gian này cháu đã thay đổi nó, công lao của cháu với Điền gia này trả không hết tại sao phải nói xin lỗi. Ta biết cháu lo cái gì nhưng mọi chuyện cái tên tiểu tử thối kia đã lo liệu hết rồi....

Cùng lúc này trong một căn phòng gần đó.

- Cha nói cái gì? - Chu Tử Du ngạc nhiên vội vàng hét toán lên.

- Đó là sự thật. Thiếu gia cậu ấy tỏ ý kiến muốn con dọn ra khỏi Điền gia. Trong tuần này càng nhanh lại càng tốt. - Quản gia Chu khó khăn nói với con gái.

Ông cũng không tin vào tai mình. Lúc trước tình cảm của hai người rất tốt không hiểu tại sao Điền Chính Quốc nói muốn con gái ông dọn ra khỏi đây.

- Con không tin. Anh ấy sao có thể tuyệt tình như vậy. Con phải đi gặp anh ấy. - Cô không tin Điền Chính Quốc trước giờ luôn yêu thương cô lại có thể đuổi cô ra khỏi nhà như vậy.

- Đừng tốn công vô ích. Ta nghĩ cậu ấy thật sự đã hết tình cảm với con, làm như vậy cũng đúng làm sao có thể để bạn gái cũ và vợ cùng sống chung một nhà kia chứ. Con đừng nên theo đuổi nữa, tất cả kết thúc rồi, vì sợ thiếu phu nhân suy nghĩ nhiều nên buộc phải làm vậy ta cũng thấy thiếu gia thay đổi rất nhiều vì vô ấy...

- Cha đừng nói nữa. - Chu Tử Du vô thức ngồi xuống ghế đẩu phía sau.

Cô ta thật không thể hiểu được. Lý do mà cô đưa ra rất hợp tình hợp lý. Anh có thể thông cảm cho cô hoặc có thể hối hận vì lúc trước cô bị bệnh mà không hiểu làm cô bươn chải một mình. Hiện giờ anh thay đổi, tình cảm cũng vậy. Hoặc có lẽ từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô.

Không thể như vậy, cô nhất định phải hỏi rõ chuyện này.

.......

Tối

Theo như thói quen hằng ngày Điền Chính Quốc trở về nhà. Vẫn một mặt vô cùng lạnh nhạt tiến vào bên trong. Trong nhà không có bóng dáng kia anh lập tức đưa áo khoác cho người giúp việc rồi lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh hơi do dự định dùng tay gõ cửa nhưng nghĩ lại đây là phòng của anh tại sao phải lịch sự.

Anh vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Không gian quen thuộc ngay trước mắt, mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi của anh. Mượn ánh đèn ngủ anh mới thấy có một cục nhô lên ở trên giường. Cau mày bước đến phát hiện cô gái này an tĩnh ngủ rất yên lành. Chợt cúi người xuống nhìn ngắm cô một lát.

Ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo kia. Con người sâu thẩm được khép lại, đôi môi có chút hở ra, cái mũi nhỏ nhắn kia hít thở đều đều. Cô rất yên tĩnh.

Điền Chính Quốc cúi đầu đặt trên trán của cô một nụ hôn. Trịnh Ân Phi vì một hành động nhỏ này của anh mà tỉnh giấc, cô chợt ngồi dậy tay liên tục dụi mắt. Điền Chính Quốc nhanh chóng ngồi trên mép giường, cô vẫn còn đang ngáp ngủ nha.

Anh vòng cánh tay rắn chắc của mình qua vai cô, kéo cô tựa vào lòng của anh. Bị hương thơm từ tóc cô hấp dẫn anh nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi vào đó, cảm giác mềm mại của tóc truyền đến. Liếc mắt nhìn Trịnh Ân Phi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, mắt còn nhắm nghiền lại.

- Sao lại ngủ giờ này? - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

- Hơi mệt nên muốn ngủ. - Trịnh Ân Phi vô thức trả lời.

- Xin lỗi, anh đã nặng lời với em cô bé ngốc.

- Hử? - Trịnh Ân Phi mở mắt nhìn anh chằm chằm

Anh nói xin lỗi cô sao? Anh bị ấm đầu ư?

Cô mở to đôi mắt đen láy trong suốt nhìn anh không chớp mắt như có vẻ không tin vào tai mình.

Anh nở nụ cười nhìn cô ngơ ngác hiền lành như tiểu bạch thỏ, liền vòng tay kéo cô vào ngực mình một lần nữa.

- Rất ngạc nhiên sao? - Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên dội vào tai của cô.

Trịnh Ân Phi tình nguyện chìm trong cảm giác này cả đời.

Thấy cô im lặng anh liền muốn công kích. Nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, áp đôi môi nóng ấm của mình ôn nhu dịu dàng mà hôn cô. Môi anh quấn quýt hôn cánh môi anh đào mềm mại, cái lưỡi dây dưa với lưỡi của cô hút từng vị ngọt ngào trong đó. Trịnh Ân Phi ngạc nhiên mở mắt to nhìn anh đột nhiên hôn mình. Lòng cô một cảm giác ngọt ngày dâng lên mãnh liệt. Thuận theo cô vòng tay qua cỗ của anh kéo lại gần anh hơn một chút. Hé đôi môi nhỏ đón lấy sự tấn công ngọt ngào này.

Hôn một lúc vẫn chưa thỏa mãn Điền Chính Quốc luyến tiếc cắn môi dưới của cô một cái rồi lui ra. Sợ cô ngợp thở chết mất, anh lại không có vợ để hôn nữa.

Trịnh Ân Phi thở hổn hển đôi mắt mê li nhìn anh.

- Có biết nhìn như vậy anh sẽ phạm tội không? Xuống ăn cơm tối thôi.

Anh nở nụ cười rồi đứng dậy kéo cô len để hai người cùng nhau xuống nhà...

-----
Thật xin lỗi cái độc giả thân yêu mấy ngày ni tui bận quá không viết đc T^T

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ