Chương 30: "Tôi Phải Làm Gì Với Em Đây?"

1.1K 75 5
                                    

Điền Chính Quốc bản thân nghe được câu ly hôn lại vô cùng khó chịu. Anh đã làm gì đâu cô mở miệng lại ly hôn. Chán ghét anh, muốn thoát khỏi anh để đi tìm người đàn ông khác sao.

- Ly hôn, ly hôn. Mở miệng là ly hôn, tôi không cho phép Trịnh Ân Phi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi cả đời này giữ em bên cạnh, em có chạy đằng trời cũng không thoát. Thử nói ly hôn một lần nữa xem! Tôi không biết mình sẽ làm cái gì đâu - Anh nắm chặt lấy đôi vai gầy làm cô đau đớn. Anh bị lời nói của cô làm mờ mắt nên rất tức giận.

- Không! Anh là ác quỷ. Tôi không muốn... - Trịnh Ân Phi lắc đầu liên tục, bộ dạng không cam tâm

- Không phép em nói ghét! Không cho phép ly hôn, không cho phép em rời xa tôi, tôi tất cả đều không cho phép.

- Vậy anh giữ tôi lại làm gì? Có bao giờ anh tôn trọng tôi sao? Có bao giờ anh đối xử với tôi như một người vợ chưa? Chưa! Anh chưa từng. Chúng ta dừng lại có được không? Cũng như giải thoát cho anh sau này đến với cô gái kia, tôi cũng có thể sống tốt. Anh cũng không yêu tôi, chúng ta kết thúc... được không? - Trịnh Ân Phi nước mắt tràn đầy gương mặt. Cô nắm lấy tay anh mà khẩn cầu

Điền Chính Quốc nhìn cô như vậy, rất khó chịu. Cô muốn ly hôn đẩy anh cho người khác. Cô muốn cuộc sống sau này không có anh. Nhưng anh lại quên mất lòng mình bây giờ đặt cho ai! Chu Tử Du đã đi xa kia?  Không! Giây phút anh suýt chết vì vụ tai nạn kia tình cảm đó cũng chết theo rồi! Anh chỉ muốn hỏi cô ta tại sao năm đó hành hạ anh thành bộ dạng đó mà thôi. Ban đầu anh tuy còn chút tình cảm với cô ta nhưng khi cô gái ngốc nghếch này xuất hiện tình yêu đó cũng cạn dần.

Còn người phụ nữ trước mặt này thì sao? Vô cùng ngang bướng, quật cường. Anh nói một câu lại đáp trả một câu. Chưa bao giờ chịu thua, cô gái này lúc trước nói rằng muốn tài sản của anh kia mà, một mực muốn anh ở lại vào đêm tân hôn, rất nghe lời khi anh lạnh giọng nhưng từ khi nào cô cãi lời anh, từ khi nào cô muốn ly hôn. Nghĩ đến sau này cô sẽ ra đi anh chịu không được. Chu Tử Du bỏ đi anh còn có thể sống tới hôm nay nhưng Trịnh Ân Phi mà ra đi thì anh lại muốn cắt đứt chân cô. Nghĩ cô sẽ thuộc về người đàn ông tốt với cô anh lại khó chịu.

- Nghe đây Trịnh Ân Phi. Em đừng nghĩ sẽ có ngày tôi ly hôn, cho dù tôi có yêu hay không yêu em em cũng không có quyền nói chuyện đó. Bây giờ lên giường nằm nghỉ cho tôi! - Anh nắm lấy vai cô, buộc cô đối mặt với anh

Anh là không thừa nhận anh cũng có chút tình cảm với cô, anh không hề thừa nhận, anh thà tổn thương cô gái này chứ không nói lời ngọt ngào, tại vì anh muốn hơn thua với cô sao?

Nói xong liền bế cô lên giường. Trịnh Ân Phi miệng cứ lẫm bẫm cái gì đó, đó chính là một từ không, cô không cam chịu nữa. Ngất xỉu trong vòng tay của anh, lúc nãy quá mệt cộng thêm tinh thần cô không ổn định.

- Chết tiệt! - Điền Chính Quốc thầm mắng.

Anh lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến. Cô đã sốt cao, nếu biết thân thể vốn ốm yếu thì đêm qua đã tắt cái vòi sen kia đi rồi. Nhìn cô gái bị bệnh hành hạ nằm trên giường anh đau lòng cho cô.

Cả nhà tối hôm đó liền náo loạn. Khi Điền Chính Quốc từ trên phòng chạy xuống bá đạo ra lệnh điều bác sĩ đến trong vòng 10 phút mà thôi, nếu Trịnh Ân Phi có chuyện gì thì họ sống không nổi. Vội vàng vào nhà bếp chuẩn bị cháo dinh dưỡng cho cô.

Bác sĩ đến khám xong liền truyền cho cô một chai nước biển, cơn sốt cũng chưa qua hẳn dằn vặt cô cả đêm. Bác sĩ cũng bị khí thế của người đàn ông kia là cho nổi gia gà, ông phải chạy vượt mấy cây đèn đỏ để đến Điền gia nhanh hết mức. Thiếu phu nhân cô cũng đừng có mệnh hệ gì.

- Sao cô ấy còn chưa tĩnh, ông làm bác sĩ kiểu gì vậy? - Điền Chính Quốc ở bên này cau mày nhìn cô gái gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường

- Thiếu gia cậu đừng nôn nóng, cô ấy chỉ là mạo cảm để lâu nên sốt cao tinh thần lại không ổn định lắm nên hôn mê sâu. Thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh ngay. Cậu nhờ người dùng khăn ướt lau cho cô ấy nhé!

Bác sĩ giải thích cặn kẽ rồi ra về, để lại mình anh trong căn phòng.

- Tiểu Quốc đêm nay con sang phòng khác ngủ, mẹ ở đây lo cho con bé - Phu nhân Điền mang chậu nước vào trong

- Không cần đâu, con không an tâm, mẹ giúp con lau người cho cô ấy là được rồi.

Anh cũng không muốn xa cô, dường như có nỗi sợ vô hình cô sẽ chạy mất nên anh phải ở bên cạnh cô, còn mặc khác nữa là anh không an tâm khi cô bệnh nặng như vậy nữa.

Tối đó trôi một cách nặng nề. Mọi người đều lo lắng cho Trịnh Ân Phi.

Điền Chính Quốc sau khi an tâm rồi liền ngồi trên giường bên cạnh Trịnh Ân Phi. Nhìn cô anh chợt nhớ những câu nói vừa rồi của cô. Cô nói anh không xem cô là vợ, anh đôi khi khi dễ cô không tôn trọng cô. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình thường xuyên tức giận khi bên cạnh cô gái này, thường xuyên trở nên 'lưu manh' với cô, tất cả tính cách bất thường của anh chỉ thể hiện trước mặt của vật nhỏ này thôi. Lúc nãy nhìn cô như vậy anh rất lo lắng cùng đau lòng vậy mà cô gái này không biết tốt xấu mà đánh anh, bảo anh đi đi.

Cuối mặt lại gần gương mặt kia

- Trịnh Ân Phi tôi phải làm gì với em đây?

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ