Chương 18: Hạ Dược

871 70 16
                                    

Với sự giúp đỡ của ông chồng yêu quý Trịnh Ân Phi cuối cùng cũng làm xong tài liệu. Hôm nay cô đến sớm đặt tài liệu lên bàn cho các nhân viên, còn vị giám đốc kia 30 phút sau mới ghé thăm công việc của cô được trưởng phòng giao là chuẩn bị trà. Cái này cũng không khó nên cô liền làm mọi thứ đâu vào đó rồi vào vị trí xếp thành hàng đứng trước cửa. Vì là nhân viên thực tập nên cô phải đứng cuối hàng kể từ lối đi bước vào.

- Giám đốc tới, mọi người chuẩn bị cho thật tốt! - Nhân viên A thông báo

Tất cả chỉnh đốn trang phục của mình đâu vào đó rồi đứng thẳng lưng. Cô nghe các nhân viên nữ nói tổng giám đốc rất đẹp trai lại tài giỏi cô cũng muốn nhìn anh ta một lần cho biết.

Từ đằng xa là bóng dáng có phần quen thuộc nha! Người đàn ông áo sơ mi thẳng thớm, khoác áo vest bên ngoài, bước vào.

Trịnh Ân Phi há hốc mồm nha! Cô không tin vào mắt mình

Là Kim Mẫn Khôi nha! Boss của cô!

Anh cười nhạt bước vào trong nhân viên nữ dường như đỗ gục xuống. Anh hơi vươn người tìm bóng dáng kia cũng thấy cô đứng cuối hàng anh liền chạy đến. Bỏ mặc các nhân viên đang đưa mắt nhìn đến anh

Trịnh Ân Phi nhìn cái mặt tươi roi rói của anh đang hướng về mình cô lại có cảm giác chẳng tốt, cô vội né mặt qua chỗ khác trong miệng lẫm bẫm cho anh đừng qua đây. Cô là nhân viên mới không muốn trong tố thiết kế này lại bị xáo trộn, nhìn ánh mắt thèm thuồng của các nhân viên nữ nếu biết cô có tâm ý với anh ta sẽ tức chết rồi gây khó dễ cho cô, không ổn nha!

- Ân Phi! - Nhắc tào tháo một cái là đã đứng trước mặt

Trịnh Ân Phi nhìn anh cười ngượng, tiếng sì sầm của các cô nhân viên kia vang lên.

- Anh có thể tỏ ra không quen biết tôi không? - cô nghiến răng nghiến lợi nói với Kim Mẫn Khôi, âm thanh cũng thật nhỏ đủ để cho mình anh nghe

- Tại sao? Em với anh quen biết nhau trước đó kia mà! Mọi người đây là bạn của tôi, hy vọng mọi người có thể chiếu cố cho cô ấy! - Anh tự nhiên choàng tay qua vai cô mà nói với tất cả mọi người

Trịnh Ân Phi dở khóc dở cười tình huống này phải làm gì đây vậy là cả tổ này ai cũng biết cô rồi. Vội vàng bỏ tay của anh ta ra.

Cuộc ghé thăm kia của Kim Mẫn Khôi cũng tới hồi kết thúc, mọi chuyện rất êm đềm.

Mọi người trong tổ nhìn cô bằng con mắt khác thường nha! Người thì nịnh hót, người thì tỏ hẳn là thái độ ghét cô, nhưng cô chẳng để ý gì vì cô với Kim Mẫn Khôi là trong sạch huống gì cô là người đã có chồng.

Hôm nay kết thúc rất tốt đẹp nên cô được tan làm đúng giờ, đi xe buýt về đến nhà trời cũng đã tối vừa lúc Điền Chính Quốc về tới. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều lại lên phòng, thay quần áo rồi xuống dùng cơm tối.

Mọi người đều ngồi vào bàn với nhau vui vẻ

- Ân Phi hôm nay đi làm thế nào? - Ông nội hỏi thăm

- Rất tốt thưa ông!

- Đi làm chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nếu mọi thứ không suôn sẻ thì hãy nói ra mọi người đều giúp con - bà Điền hiền hậu nói

- Vâng. Cảm ơn mọi người, như vậy đã rất tốt rồi con không muốn làm phiền cả nhà

- Tại sao phải khách sáo như vậy chứ? Chúng ta đều là người một nhà - ba Điền lại ôn nhu nói

- À... cậu bạn hôm đó con dẫn về nhà làm gì trong công ty của con?

Nhắc tới Kim Mẫn Khôi ai kia đang ăn cơm yên lành lại bừng tỉnh dậy, anh đưa con mắt nhìn Trịnh Ân Phi

- Hôm nay con thật mới biết anh ấy là giám đốc của con.

- Cậu ta còn trẻ như vậy đã là giác đốc rồi sao? Thật tài giỏi - Ông nội khen ngợi

- Vậy khi nào rảnh con cứ dẫn cậu ấy về nhà chúng ta chơi, coi như làm quen, lúc trước thật không có mắt không mời cậu ấy dùng cơm - Bà Điền nói

Nhắc cô mới nhớ hôm ấy chồng yêu dấu của cô đột nhiên nổi cáu vì cô dẫn Kim Mẫn Khôi về nhà mà không xin phép anh làm cho anh điên tức. Bây giờ cô lại bị hình ảnh đó ám ảnh nha!

Sắc mặt của Điền Chính Quốc đã tái nhợt rồi, anh vẫn im lặng, chắc chắn là mọi người gài bẫy cho anh tức giận, anh sẽ không nổi điên lên vì hôm ấy anh đã cảnh cáo cô gái nhỏ này rồi, nếu như cô làm trái ý anh thì ....

Tối hôm đó phu nhân Điền giữ cô lại dặn dò vài câu, múc đích chính vẫn là muốn cô và Điền Chính Quốc nhanh chóng có con để cả nhà được bồng cháu. Khổ nổi đến hiện tại cô và anh còn chưa cùng giường thì lấy gì mà có cháu với chắt. Vào trong bếp phu nhân Điền bảo cô mang một chén thuốc bắc bổ thể cho Điền Chính Quốc. Bà căn dặn cô phải chính mắt nhìn anh uống hết bác thuốc rồi mang xuống cho bà kiểm tra mới được đi ngủ. Nên cô chỉ biết cách thuận theo ý bà mang bát thuốc lên phòng cho anh

- Đây là cái gì? - Điền Chính Quốc đang cầm máy tính gõ cái gì đó trong phòng ngủ. Anh nhíu mày nhìn bát thuốc rồi nhìn cô

- Đây là thuốc bổ mẹ dặn tôi mang lên cho anh! - Trịnh Ân Phi ngượng ngùng nói. Anh sẽ không hiểu lầm là cô quan tâm anh đó chứ

- Cô tự mang hay mẹ tôi bảo?

- Mẹ anh bảo đấy tôi hơi sức đâu mà quan tâm anh. - Trịnh Ân Phi giận dỗi bĩu môi

Lời nói vừa rồi như một ca nước lạnh xối thẳng vào mặt anh. Cô không ngoan ngoãn lấy lòng anh được sao?

- Để đó đi! - Anh không nhìn cô nữa lập tức làm việc

Trịnh Ân Phi vẫn đứng đó nhìn anh không nhúc nhích. Anh lại đưa mắt nhìn cô

- Mẹ nói phải đợi anh uống hết tôi mới được đi ngủ

- Cô thật phiền phức - Anh cau mày, miệng lẫm bẫm mắng cô nhưng tay lại cầm bát thuốc lên mà uống hết

Trịnh Ân Phi nhìn anh uống hết rồi mang bát xuống cho bà Điền kiểm tra. Bà hài lòng nhìn ông nội ra hiệu sau đó cho Trịnh Ân Phi lên phòng.

Dặn dò quản gia đợi cô vào phòng rồi liền khóa cửa lại mà Điền Chính Quốc cùng Trịnh Ân Phi đều không biết.

- Ba, chuyện này liệu có ổn không? - Bà Điền lo lắng hỏi ông

- Con lo gì, Tiểu Quốc cũng là đàn ông, mà đàn ông thì khó mà cưỡng lại - Ông Điền cười nham hiểm nha

Đây quả thực là cái bẫy hoàn hảo để cho hai con người không chung giường gắn kết với nhau cả đời!

-----------
Hôm qua không đăng được nên hôm nay liền đăng sớm cho các tình yêu ❣
Chap sau mấy bạn có muốn au viết H không? :) Hay au để nam chính tắm nước lạnh nhỉ? :)))

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ