Hôm nay một ngày đầu thu, nắng rất ấm, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu xanh trong vắt điểm tô là vài đám mây hình thù khác nhau. Ngoài kia là tiếng sóng biển như đang hát một bài ca. Một ngày vô cùng đẹp đẽ. Hôm nay tôi kết hôn!
Hôn lễ thế kỷ của người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì cả nước Điền Thế - Điền Chính Quốc cùng cô dâu bí ẩn. Lễ kết hôn được tổ chức tại nhà thờ gần bãi biển. Rất lãng mạn phải không? Có lẽ ngày kết hôn sẽ vô cùng đặc biệt. Tình yêu được đơm hoa rồi chứng giám cho nó bởi sự kết hôn. Nhưng với Điền Chính Quốc cùng Trịnh Ân Phi thì không.
Thật nực cười khi, cô dâu và chú rễ chưa từng gặp mặt đã buộc kết hôn. điền Chính Quốc chưa từng thấy mặt của lão bà tương lai như thế nào, có thể làm cho lòng ba của anh dao động cũng không dễ dàng. Ba anh hâm dọa nếu anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đừng hòng nhận được quyền thừa kế, một phần ông nội tạo áp lực, nghe anh phản đối liền sinh bệnh. Anh không thể nào không chấp thuận. Ba anh chỉ để lại cho anh một câu nói: "Rồi con bé sẽ thay đổi con! Chắc chắn cuộc hôn nhân này khiến con không thất vọng!". Anh không hiểu lại càng không muốn hiểu. Anh không hề yêu cô ta nhưng vẫn bị ép đến lễ đường. Được thôi!
Cô vợ tương lai xuất thân? Mặt mũi? Tính cách? Anh đều không biết? Ha! Trong khi lòng anh còn đang đặt ở một cô gái khác, nhớ thương một người đã rời bỏ anh thật.
Phòng chờ cô dâu
Trịnh Ân Phi hồi hộp vô cùng. Tim cô gần như rớt ra ngoài, cô biết đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, cô yêu thương Điền Chính Quốc nhưng anh thậm chí còn không biết cô là ai. Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu khi chỉ mình cô muốn duy trì nó? Bà nội mong muốn được nhìn cô vào lễ đường trước khi bà qua đời bởi sức khỏe gần đây của bà giảm sút đi. Không chỉ vậy ba mẹ của cô cũng mong cô được gã và nhà chồng tốt. Cô không còn cách nào khác mặc dù biết trái tim người kia không thuộc về mình.
- Cô dâu chuẩn bị, sắp đến giờ làm lễ rồi - Nhân viên nữ chạy vào thông báo cho cô biết
Trịnh Ân Phi đứng dậy đi ra lễ đường. Hôm nay cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết. Đầu đội vòng hoa và không thể thiếu chiếc khăn trùm màu trắng. Trên tay là bó hoa hồng rực rỡ mang màu đỏ.
Ông Trịnh đứng trước cửa chờ cô đến
- Ân Phi, con sẵn sàng chưa? - Ông trầm giọng hỏi
- Vâng - Cô hơi cuối đầu đáp lại ông thật không thể giấu đi một nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp kia. Sao có thể gả cho người cô yêu tại sao cô không vui hay vì anh ta không yêu cô?
- Hôm nay con rất đẹp con gái của bố. Cười thật tươi nào! - Ông Trịnh thúc giục cô. Ông biết đứa con gái ngoan này sẽ chịu ủy khuất nếu gả vào nhà đó nhưng tất cả vì muốn tốt cho cô. Rồi đưa cánh tay trái lên ý bảo cô hãy khoác lên nó
Trịnh Ân Phi ngẩn đầu nhìn ông nở một nụ cười thật tươi. Rồi choàng tay qua cùng ông đi vào lễ đường.
Tiếng nhạc piano từ đó vang lên. Mọi người đến dự ngước nhìn cô dâu xinh đẹp đang bước vào. Thấp thoáng sau tấm màng kia, Điền Chính Quốc có thể thấy gương mặt thanh tú trắng noãn. Cô dâu quả không tệ! Anh nhếch môi.
Trịnh Ân Phi đi những bước chân gian nan để vào bên trong, cô thấy được gương mặt anh tuấn phần lạnh lùng kia đang nhìn cô. Anh khoác lên mình bộ áo vest màu đen rất lịch lãm. Gương mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ như lúc trước. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay cô không còn gặp lại anh bây giờ đang cùng cô đứng trong lễ đường làm tim cô đập mạnh hơn. Thật không thể tin người đàn ông cô yêu trộm bấy lâu nay lại đang cùng cô thành thân.
Điền Chính quốc vẫn một mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ sắp làm vợ mình. Rồi cô đứng trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau. Cô nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay rắn chắc ấy cùng xoay về phía người chủ trì
- Hôm nay với sự góp mặt của mọi người cùng Thượng Đế trên cao.... - Người chủ trì bắt đầu nói
- Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi .
Một giọng nói lạnh cắt ngang lồ đang nói của người chủ trì. Mọi người trong lễ đường bắt đầu xì xào. Chú rễ bị gì vậy? Thật bất lịch sự! Rất nhiều câu nói vang lên, Trịnh Ân Phi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lần đầu cô mới biết anh có tính cách bá đạo như vậy.
- Cái thằng nhóc này. Thật mất mặt - Ba Điền lẩm bẩm
- Như vậy sau này mới có kỉ niệm đáng nhớ - Lão phu nhân Trịnh cười cười
Người chủ trì khó xử kéo gọng kính lên nhìn cặp đôi đứng trước mặt.
- Điền Chính Quốc! Con có đồng ý lấy Trịnh Ân Phi làm vợ hay không? - Ông sợ anh ta lại nổi cáu nên nói hết sức ngắn gọn
- Đồng ý - Hai chữ ấy không cần suy nghĩ mà nói thẳng ra
- Còn Trịnh Ân Phi con có đồng ý lấy Điền Chính Quốc làm chồng hay không?
- Con... đồng ý - Giọng nói trong trẻo lại đầy chất trẻ con của cô vang lên
- Hãy trao nhẫn cho nhau
Nhân viên mang cặp nhẫn cưới tinh xảo được đặt trong cái hộp màu đỏ trên cái khay trắng lên. Một chiếc to dành cho anh còn một cái nhỏ hơn là của cô. Nhẫn cưới được thiết kế độc đáo rất đẹp
Điền Chính Quốc cầm lầy chiếc nhẫn nhẹ nhàngđeo lên ngón áp út của Trịnh Ân Phi. Bàn tay cô nhỏ lại trắng truyết rất đẹp phần ấm áp
Trịnh Ân Phi cảm nhận được độ lành lạnh của vật kia trên bàn tau mình rồi nhẹ nhàng cầm chiếc còn lại trao cho chú rễ.
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Chú rễ hãy hôn cô dâu nào!
Điền Chính Quốc mở cái khăn trắng kia lên. Trước mặt anh là gương mặt xinh đẹp của người cùng anh sống suốt đời. Đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ, cái mũi có phần cao. Đôi má phúng phính nhuộm hồng. Còn đôi mắt to tròn như mắt em bé rất trong sạch. Mọi thứ đều hoàn hảo
Trịnh Ân Phi nhìn gương mặt của anh, mặt cô trở nên nóng bừng không hiểu tại sao.
Rồi anh hôm lên đôi môi anh đào kia. Cô nghĩ anh sẽ hôn trán hay má cho có lệ thôi vì hôn lễ này anh không mong đợi.
Và tràn vỗ tay chúc phúc của cả lễ đường vang lên
Trịnh Ân Phi khẽ cắn môi nhìn anh. Còn Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được bao nhiêu ngọt ngào trong đôi môi đỏ mọng kia.
Cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
---------
Khởi đầu có gì sai xót mong bỏ qua :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!
RomanceTruyện: Em Thua Thật Rồi! Tác giả: MrV. Tình trạng: Hoàn Thành. Thể loại: Ngược, sủng, lãng mạng. Nội dung: Ở chap đầu bạn có thể tham khảo. Nhân vật: Điền Chính Quốc - Trịnh Ân Phi. Lời tác giả: Sau một thời gian đắng đo Au quyết định lấy tên củ...