Chương 67: Song Thai

1K 72 17
                                    

Điền Chính Quốc trong lòng mừng rỡ vô cùng. Anh rốt cuộc tìm được cô. Ba tháng. Ba tháng với anh cứ như địa ngục trần gian không có ánh sáng. Anh cứ ngỡ mình không bao giờ gặp lại cô nữa. Thật không thể tin được cô ở gần, phải là ở ngay trước mắt mà anh lại mù lòa không biết. Anh là thằng ngốc mà. Còn có... cái bụng của cô? Chẳng lẽ do cô ăn quá nhiều mà thành ra như vậy hay thật sự cô còn giữ đứa bé. Nhìn không giống ăn nhiều mà thành. Vậy là con anh vẫn còn. Anh tìm được Trịnh Ân Phi mẹ tròn con vuông.

Hóa ra anh bị lừa. Mỗi ngày bị tờ giấy ly hôn và giấy khám thai kia giày vò như chết đi sống lại. Anh tức giận. Còn có cô dám bỏ nhà đi với Vương Hàn. Chắc chắn kế này là do tên đó bày ra. Hừ.

- Trịnh-Ân-Phi! - Điền Chính Quốc khắc chế cơn giận mà gọi tên cô.

Trịnh Ân Phi dụi dụi mắt cũng thật ngu ngốc không biết Điền Chính Quốc ngay trước mặt đang phát hỏa. Khi cô nghe được giọng nói của anh mọi động tác trên người đều dừng lại hẳn. Mí mắt cũng từ đó mà không còn mỏi mệt nữa.

- Điền Chính Quốc! - Trịnh Ân Phi há hốc mồm chỉ ngón trỏ trắng nõn lên mặt anh.

Cô giật mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Làm sao có thể là Điền Chính Quốc. Anh ta hiện tại là chồng cũ của cô mà, tại sao cô phải trốn nhưng mà cô cứ sợ vẻ mặt nổi giận của anh khi biết cô lừa anh.

Ba tháng trước, gần như tuyệt vọng cô quyết tâm không còn liên quan đến anh nữa. Cô hận anh làm cô đau lòng. Nhưng không có thứ tình yêu nào chỉ cần ta nói ra hay thể hiện thì đối phương phải đáp lại nó. Vì vậy lúc trước cô nghĩ chỉ giữ nó cho riêng mình. Ai ngờ lại kết hôn hiện tại lại có con với anh. Khi cô muốn nói sự thật thì anh lại tàn nhẫn nói những lời đó.

Vừa bước ra khỏi nhà cô gặp Vương Hàn. Chính anh ta cho cô chỗ ở còn giúp cô giấu kín mọi chuyện cho đến khi đứa bé sinh ra. Cô đã nhờ Hoàng Ân Phi chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của cô vào tài khoản riêng, vì thế gần đây cô có thể trang trải mọi việc. Chuyện giấy ly hôn cũng được soạn ra. Cô đã rớt nước mắt nhưng hạ quyết tâm một lần cuối đau đớn, sau đó sẽ không ai tổn thương cô được nữa. Còn giấy khám thai. Cô muốn anh bị giày vò, muốn anh trải nghiệm nỗi đau mà cô phải chịu. Vương Hàn dĩ nhiên giúp cô mua chuộc bác sĩ ở phòng khám thai kia. Mọi chuyện thuận lợi nhưng hôm nay Điền Chính Quốc tìm đến không nằm trong kế hoạch của cô nha.

Hiện tại.

Điền Chính Quốc một tay chặn được cánh cửa. Muốn trốn anh sao? Đâu có dễ. Anh đã từng nghĩ buông tha cho cô nhưng anh không làm được. Anh tự nhủ nếu anh và cô không thể gặp lại thì hẳn cả hai là hữu duyên vô phận. Còn nếu để anh bắt gặp thì... anh không bao giờ buông tha cô.

- Dám đóng cửa thử xem! - Anh gằn giọng nói. Thật ra anh đang cố gắng kiềm chế nếu cô làm gì bậy bạ anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Trịnh Ân Phi cô gắng dùng lực đóng cửa nhưng không được phần là bị anh dọa. Cô hoảng loạn quay người chạy nhanh lên lầu hai bỏ mặt Điền Chính Quốc đứng đó. Cô bây giờ chỉ cần có chỗ để trốn thì phải làm liền.

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ như con thỏ bị dọa chạy mắt dép của cô làm cho lòng anh mềm mại. Cô chạy cũng được anh đuổi theo không vội.

Nhàn nhã đẩy cánh cửa ra anh bước vào bên trong. Căn nhà cũng không quán lộng lẫy nó được thiết kế đơn giản. Đến phòng khác có sô pha và ti vi cũng được nói là tiện nghi nhưng cô và Vương Hàn sống chung ở đây ư? Nghĩ đến việc này anh lại ghen lên.

Nhìn trên bàn là giấy tờ gì đó. Anh cầm lên mới nhận ra là giấy khám thai.

Thai nhi mạnh mẽ.

Song thai.

Lòng anh lại vui mừng, ngón tay anh chạm nhẹ vào tấm ảnh trắng đen phía trên tờ giấy. Con anh vẫn còn đây. Giấc mơ kia là sự thật...

Một nụ cười hiếm thấy trên môi của anh.

Còn có thức ăn vặt nằm trên bàn rất nhiều. Anh tùy tiện cầm lên một gói kẹo dẻo đã được mở sẵn. Tên xấu Vương hàn kia dám để vợ anh ăn thứ này sao? Anh phải dậy cho hắn ta một bài học. Dã đẫn cô đi phải cho cô ăn không phải sơn hào hải vị cũng phải là thực phẩm giàu dinh dưỡng chứ. Còn có trên sô pha là cái chăn đang nằm nữa trên nữa rớt xuống. Cô vừa ngủ dậy. Có lẽ là do mang thai nên hay buồn ngủ. Vất vả cho vợ anh rồi. Phải nhanh chóng mang cô trở về, bồi dưỡng cho cô thật tốt.

Anh quay người tiến lên lầu...

-------
Các cậu không nên hối, lỡ như tớ viết dỡ phải làm sao? T.T

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ