Chương 3: Tai Nạn Năm Đó

934 58 3
                                    

Nằm trên ghế sô pha trần trọc cả đêm Trịnh Ân Phi mới có thể vào giấc ngủ đâm ra sáng nay cô dậy muộn, mới ngày đầu làm dâu nhà họ mà cô dậy muộn thật không có phong cách. Cô ngồi dậy, lay lay thái dương vì nằm ở đây cô không quen lắm, đưa mắt nhìn chiếc giường kia. Anh ta đã đi rồi! Thở dài một nơi rồi thu dọn, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống nhà.

Mọi người hình như đang chờ cô. Trịnh Ân Phi ngượng ngùng đi vào phòng ăn

- Ân Phi! Con dậy rồi à? Mau lại đây - Ông cụ Điền gọi cô đến, nhìn thấy cô không khí trong nhà cũng tốt hơn

- Chào ông nội, chào ba mẹ buổi sáng. Xin lỗi vì để mọi người đợi con - Trịnh Ân Phi kéo ghế ngồi cạnh Điền Chính Quốc đang đọc báo.

- Ta nghe Tiểu Quốc nói con đêm qua về rất mệt nên để con nghỉ ngơi, không phải lỗi của con, đừng khách khí - Ông Điền nói

- Được rồi ăn sáng đi - phu nhân Điền hiền lành nói

Trịnh Ân Phi bắt đầu cầm đũa lên và ăn sáng:

- Mới ngày đầu về nhà, bắt cả nhà tôi chờ cô ngủ dậy rồi mới ăn sáng, nói xem cô dùng chiêu gì mà hay vậy? - Điền Chính Quốc đưa người lại gần tai cô nói nhỏ với giọng chế giễu.

Trịnh Ân Phi cắn môi rồi nhìn anh. Thật không thể giấu trong đôi mắt đó là cô đang sợ sệt một cái gì đó. Có lẽ là khí thế của người đàn ông này làm cô run rẩy.

Nhìn vẻ mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó thật muốn cắn một cái. Điền Chính Quốc thở dài không nhìn cô nữa.

Mọi người xung quanh nhìn hành động của đôi vợ chồng son rồi mĩm cười. Hành động mờ ám vừa rồi của Điền Chính Quốc thật khiến cho người ta nghĩ anh và cô rất tình cảm rất nồng đậm.

Ăn xong Điền Chính Quốc không nói lời nào đi nhanh đến công ty. Thân là CEO nên công việc rất nhiều, chuẩn bị đám cưới đã tốn thời gian nên bây giờ anh phải chú tâm làm việc.

Trịnh Ân Phi cũng ở nhà không có việc gì làm nên vô cùng nhàm chán. Lúc trước cô rất thích vẽ nhưng sau vụ việc năm đó tay cô không còn hoạt động tốt như trước nữa... đang suy nghĩ nên làm gì thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Trịnh Ân Phi bước đến mở cửa, bên ngoài là là ông nội Điền

- Cháu có muốn ra vườn uống trà cùng ta không? - Ông lão trầm giọng nói

- Vâng, vậy thì hay quá cháu cũng đang rất chán - Ân Phi hớn hở nhìn ông.

Rồi hai người cùng nhau ra vườn. Sân vườn rất rộng có cái hiêng cùng bộ bàn ghế. Trồng nhiều loài hoa. Còn có hoa oải hương mà cô thích. Bên trong là nhà kính trồng nhiều loại cây khác nhau nhưng cũng đa phần là hoa tươi. Bên trong rất sáng sủa cũng có bàn ghế để ngồi ngắm hoa. Thật tuyệt vời! Cô mới đến hôm qua nên chưa đi thăm hết nơi này, giờ mới được diện kiến.

Ông cụ Điền ngồi cùng Ân Phi dùng trà và bánh, hít thở không khí trong lành.

- Ân Phi, dạo này cháu thế nào?

- Cháu cũng bình thường ông ạ! Gần đây cháu hay vẽ vời rồi mang những tác phẩm đó tới các công ty mĩ thuật để nộp, vẫn đang chờ đợi hồi âm - Trịnh Ân Phi vui vẻ nói ông biết

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ