Chương 56: Có Thể Nói Chuyện Với Tôi Một Lát Không?

704 61 19
                                    

Trên bàn thức ăn đã được dọn lên. Hôm nay có rất nhiều món ngon nha. Điền Chính Quốc nắm tay Trịnh Ân Phi ngồi xuống bàn ăn, người lớn đều đã ngồi xuống.

Hai đứa nhỏ này cũng thật tình, mới sáng hôm qua cãi nhau ầm ĩ người thì âm trầm người thì trốn tránh vậy mà giờ này làm lành rất nhanh còn cầm tay nhau thân mật. Thật đúng là trẻ con.

- Ân Phi ta nghe nói hai đêm nữa là công ty con tổ chức triễn lãm sao?  - Ba Điền Lên tiếng

- Vâng, ừm... con định thông báo mời cả nhà ta cùng đi. Con nghe nói buổi triễn lãm này tổ chức nhầm quyên góp từ thiện cho một cô nhi viện ở vùng nông thôn nào đó. - Trịnh Ân Phi vui vẻ đáp lời.

- Vậy thì tối quá. Tối đó mẹ nhất định tham gia. - Mẹ Điền cũng chung vui

Trịnh Ân Phi vui vẻ cười tươi

- Ăn đi đừng cười nữa. - Người bên cạnh không biết từ khi nào gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô.

Trịnh Ân Phi bĩu môi dùng đũa gấp lên đưa đến miệng thì mùi hương của món cá đó lập tức xông vào mũi của cô làm cho bụng cô xôi trào mà thả xuống gương mặt cô có chút khó chịu không tiếp tục ăn nói nữa.

- Sao vậy? Không vừa miệng? - Điền Chính Quốc nhìn cô hỏi

- À không, hình như cá hơi tanh em không quen với mùi này.  - Cô khéo léo trả lời

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Buổi tối hôm đó hai người vẫn như mọi ngày cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Trôi qua vô cùng êm đềm.

Hôm sau.

Giờ nghỉ trưa. Phòng trà dành cho nhân viên.

- Chị Ân Phi có muốn uống một chút trà xanh không? - Kim Nghê Nguyên vui vẻ nhìn Trịnh Ân Phi rồi pha cho cô một tách trà.

- Cảm ơn em. - Trịnh Ân Phi vui vẻ nhận lấy tách trà.

- Cho chị một cốc cà phê đi! - Thôi Dụ Na cùng lúc bước vào. Trên tay cầm mấy cái bánh bao chiên cho mọi người cùng ăn

- Dạo gần đây công việc thật nhiều nha! - Kim Nghệ Nguyên.

- Đúng, chị sắp gãy tay rồi đây. - Thôi Dụ Na cầm một cái đưa cho Trịnh Ân Phi.

Cô vui vẻ nhận lấy rồi cắn một cái. Mùi thơm của bánh tràn vào khoang mũi cô làm cho bụng cô tiếp tục muốn nôn ra ngoài. Cô không kiềm chế được mà thả ngày cái bánh xuống chạy đến bệ rửa tay nôn mửa kịch liệt.

Thôi Dụ Na cùng Kim Nghệ Nguyên ngạc nhiên nhìn nhau rồi bỏ vậy trong tay xuống cạy theo cô.

- Chị có sao không? - Kim Nghệ Nguyên lo lắng hỏi.

Cả hai người ở phía sau một người đỡ cô một người thì vỗ lưng cho cô.

- Ọe! - Trịnh Ân Phi thấy trong người thực khó chịu nha. Đây là lần thứ ba cô bị như vậy rồi.

- Ân Phi! Hay là...  cậu có thai rồi hả? - Thôi Dụ Na nghi hoặc hỏi.

- Hả? - Trịnh Ân Phi ngạc nhiên, lúc trước cô cũng nghĩ như vậy nhưng không có gì chắc chắn cả.

- Hả cái gì? Cậu nên đi khám đi! Lát nữa tớ giúp cậu xin phép nghỉ việc buổi chiều. Cậu đến bệnh viện xem thử, nếu không mang thai mà có bệnh khác thì sao! - Thôi Dụ Na ân cần nói giúp cô

- Đúng đấy chị - Kim Nghệ Nguyên biểu tình lo lắng.

Vậy là Trịnh Ân Phi gật đầu đáp ứng. Cô cũng nên đi để xác nhận. Nhưng nếu thật sự mang thai thì sao, chuyện của cô và Điền Chính Quốc vẫn chưa thể xác định bước đi. Cái thai ngoài ý muốn này phải làm sao khi nó đột ngột tới khi Chu Tử Du vừa về, ngộ nhỡ anh quay đầu không muốn ở bên cạnh cô thì đứa trẻ này phải làm sao? Con của cô không thể không có cha.

- Chúc mừng cô, cô đã có thai ba tuần rồi. Đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh. - Giọng nói của người nữ bác sĩ vang lên như sét đánh ngang tai của Trịnh Ân Phi

- Tôi có thai rồi sao? - Trịnh Ân Phi không tin vào tai của mình mà hỏi ngược lại.

- Cô đừng xúc động quá, trong những tuần này thai nhi đang lớn lên cô nên trở về bảo chồng mình bồi bổ thân thể, không nên làm việc nặng và cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không ảnh hưởng đến đứa bé. - Bác sĩ chu đáo dặn dò.

Cô vừa đến bệnh viên sau đó chờ khám và cũng có kết quả. Cô sững sờ đưa tay lên sờ bụng mình, nơi này đã có một sinh mạng đang lớn dần, là kết tinh của cô và người đàn ông cô yêu. Tầng mắt có chút ươn ướt, lòng cô vừa vui vừa lo lắng. Liệu anh có chấp nhận đứa bé này không? Cô nhìn bác sĩ gật đầu một cái rồi đứng dậy ra về.

Trên đường đi về từ bệnh viện đến Điền gia cô suy nghĩ rất nhiều. Cô có nên nói cho anh biết để rồi đứa nhỏ này làm dây xích trói buộc anh bên cạnh cô cả đời?

Trịnh Ân Phi đi ngang qua một công viên nhỏ tại đó có đám nhóc đang nô đùa với nhau nhìn gương mặt bụ bẫm của chúng thật đáng yêu, nụ cười tươi sáng làm cô cảm động. Cô sẽ trân quý đứa con này của mình. Bất chợt đưa tay sờ cái bụng phẳng lì chứa chan một sinh vật nhỏ chuẩn bị chào đời. Lòng cô trào dâng hạnh phúc.

Về đến nhà thì Mặt Trời đã ngã về Tây. Ánh nắng vàng đậm trải dài trên con đường đến Điền gia. Trịnh Ân Phi đứng trước cửa thì phát hiện một cô gái đang đi đến phía của mình từ hướng ngược lại. Cô sững sờ nhìn cô ấy.

Là Chu Tử Du. Cô ấy đứng trước mặt cô, được ánh mắt trời chíu lên gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười vui vẻ với cô.

- Có thể nói chuyện với tôi một lát không?

-------
Có lỗi bỏ qua cho au nhá :) đọc truyện vui vẻ

[EUNKOOK-FULL] - Em Thua Thật Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ